“Chị bảo anh Hiểu thổi cái kèn gì ấy nhỉ, hừm, chỉ là sự thích thú của tuổi
thanh niên. Em đã đi làm, còn dành thời gian để học đại học, anh ấy bỏ đại
học, chơi nhạc... Hừm, ai cũng phải có chí.”
Lâm Tinh trầm mặc hồi lâu, hình như đang suy nghĩ điều gì, thật ra không
nghĩ gì, cô chỉ nói: “Nhưng vẫn có nhiều cô gái thích anh Hiểu.”
Vệ Hoa hỏi: “Chị có phải là bạn gái của anh ấy thật không?”
Lâm Tinh nói: “Ấy là chị nói chung. Hoa đã xem phim hoạt hình ‘Cao thủ
ném bóng’ của Nhật chưa?”
“Chưa, chị xem phim hoạt hình đấy à?”
“Đúng rồi, người lớn các nước đều thích xem phim hoạt hình, những phim
như ‘Vua sư tử’, ‘Hoàng tử Ai Cập’, ‘Hoa mộc lan’, ‘Truyện anh Kiến’...
đều là phim hoạt hình cho người lớn, cả phim ‘Cao thủ ném bóng’ nữa.
Trong phim ấy có một nhân vật tên là Rukawa Kaede đẹp trai như anh
Hiểu. Hơn nữa, cũng nhỏ nhen, ít nói, rất thích ngủ, giống hệt anh Hiểu.
Còn giống một điều nữa ấy là không để ý gì đến con gái.”
Vệ Hoa không hứng thú với chuyện Rukawa Kaede, cậu ta cười đùa: “Xem
ra chị cũng thích anh ấy đấy nhỉ?”
Lâm Tinh không hiểu ý Vệ Hoa nói thích Ngô Hiểu hay thích Rukawa
Kaede, một câu nói hiểu thế nào cũng được: “Hoa không biết đấy, bây giờ
nữ sinh trung học Bắc Kinh lại thích như thế.”
“Chị đâu phải là nữ sinh trung học.”
Lâm Tinh ngớ ra, cười, giải thích: “Chị không nói chị.”
Nhưng Ngô Hiểu nghĩ về Lâm Tinh thế nào, cô không biết. Cô làm việc ở
Cát Hải một tuần lễ, Ngô Hiểu cũng ngồi không chờ cô một tuần lễ. Ngoài
trừ sáng tối ăn với nhau, thỉnh thoảng đưa cô đi hộp đêm Disco, hai người
ban ngày không có dịp gặp nhau. Lâm Tinh không biết Ngô Hiểu chờ là để