4
Buổi chiều trước hôm Lâm Tinh chuẩn bị rời Cát Hải, kết thúc chuyến công
tác, Vệ Hoa, bỗng nhận được điện thoại của văn phòng Chủ tịch tập đoàn,
hỏi Lâm Tinh đang ở đâu, đồng thời báo cho cô biết, ông Chỉ tịch Ngô
Trường Thiên muốn gặp cô.
Vậy là, Lâm Tinh kết thúc sớm công việc chiều hôm đó, cùng với Vệ Hoa
ngồi ô tô trở về trụ sở chính của Tập đoàn. Khi cô bước vào văn phòng của
ông Thiên thì trời đã ngả chiều, ánh sáng giảm bớt làm cho căn phòng có
phần nặng nề. Căn phòng rất lớn, liền với phòng họp, nhưng bài trí không
sang trọng bằng văn phòng mà Lâm Tinh đã vào ở Bắc Kinh. Những cửa
kính sát nền nhà có thể trông rõ thảm cỏ rộng lớn và hồ nước trong xanh
phía xa, bóng chiều chênh chếch trên mặt hồ khiến lòng người hướng về
miền huy hoàng rực rõ. Ông Thiên ngồi quay lưng ra phía cửa sổ, khuôn
mặt bị bóng tối che phủ, còn toàn thân Lâm Tinh hiện rõ trong ánh chiều
màu đỏ quýt chín. Trước mặt một doanh nhân càng ngày cô càng kính nể,
cô rất muốn nói lên cảm giác của mình sau mấy ngày làm việc vừa rồi.
Thậm chí cô muốn nhân cơ hội này làm một cuộc phỏng vấn không hẹn
trước với vị Chủ tịch tập đoàn. Đáng tiếc, ông Thiên lại không muốn có
cuộc viếng thăm và làm việc. Ông không hỏi câu nào, mà chỉ hỏi về Ngô
Hiểu. Ông hỏi mấy hôm nay cô và Ngô Hiểu đi những đâu, hỏi Ngô Hiểu
có đưa cô đi thăm những danh lam thắng cảnh của Cát Hải không. Lâm
Tinh trả lời không. Ban ngày cô phải làm việc, còn Ngô Hiểu thì ngủ, cả
hai không đi đâu.
Ông Thiên ngồi trầm mặc trong bóng tối, bỗng hỏi: “Cô quen Hiểu nhà tôi
bao lâu rồi?”
Lâm Tinh cười trong chút ánh chiều còn lại, chậm rãi trả lời: “Thưa bác, hai
năm rồi ạ, hôm trước cháu đã nói với bác.”