“Tôi cứ nghĩ hai người mới quen nhau. Cô là phóng viên, cái nghề phóng
viên là muốn hỏi đến tận cùng. Quen nhau hai năm, cô không thể không hỏi
đến gia đình của Hiểu. Tôi nghĩ, cô không cần nói dối.”
Lâm Tinh chưa kịp thu về nụ cười, cô hơi bối rối.
Ông Thiên không chờ lời giải thích, xem ra ông không chờ cô giải thích,
hỏi tiếp: “Hôm trước cô bảo, Hiểu chủ động theo đuổi cô, sợ rằng sự thật
không như thế nhỉ?”
Lâm Tinh không thể không tìm đường lùi: “Điều ấy cháu có thể bảo đảm
với bác, cháu không theo đuổi anh ấy. Anh ấy chủ động tìm cháu, bác có
muốn biết quá trình ấy không ạ?”
Vào lúc này Lâm Tinh định nói thẳng, tiếp tục giấu giếm sẽ làm cho ông
Thiên phản cảm. Hơn nữa đối với quan hệ cha con của ông với Ngô Hiểu
cũng không có lợi, cuối cùng chỉ là trò đùa trẻ con, cũng nên chấm dứt
đúng lúc. Nhưng ông Thiên không coi trọng câu trả lời của Lâm Tinh, ông
nói: “Tôi không muốn biết quá trình hai người đến với nhau làm gì, chẳng
qua muốn hiểu con trai tôi thế nào. Nó sống rất nội tâm, rất ít chủ động với
con gái, kể cả những người xinh đẹp như cô. Nó coi cô là bạn gái nhưng
không có nghĩa là yêu cô, mà là để tôi thấy. Cô không hiểu bên trong câu
chuyện. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, mong cô trả lời rất thành
thật.”
Lâm Tinh nhìn ông, ánh mắt cô tỏ ý chấp nhận yêu cầu. Ông Thiên hỏi:
“Cô có yêu nó không?”
Lâm Tinh không biết phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào cho thỏa
đáng mà không bán rẻ bạn. Cô ngập ngừng: “Cháu đã nói, không phải cháu
đuổi theo anh ấy, mà anh ấy...”
Ông Thiên ngắt lời cô: “Nếu nó không thành tâm theo đuổi cô, liệu cô có
yêu nó không?”