Phải chăng ông chỉ muốn con trai mình yêu người mà ông chọn? Nghĩ như
vậy, trong lòng cô chợt có cảm giác mình bị đùa cợt và xem thường, tấm
lòng quyến luyến vì con của ông Thiên lại tỏ ra giả dối. Cô không nghĩ
nhiều thêm, sợ rằng một chút sùng bái cá nhân vừa có được sẽ phai màu vì
một chuyện gia đình riêng tư hoàn toàn khó xác định, hoặc có xác định
được cũng khó lòng phân định phải trái. Kết thúc màn kịch giữa cô và ông
Thiên tưởng chừng không có nổi một chút vui vẻ, giống như hai đứa trẻ
đang đùa vui bỗng bị người lớn cắt ngang. Cô nói với giọng buồn buồn:
“Thưa bác, ngày mai cháu về Bắc Kinh. Bác có thể nói lại với anh Hiểu sau
này đừng tìm cháu nữa.”
Nói xong, cô lạnh lùng quay người, ra khỏi phòng làm việc của ông Thiên,
quên cả phép lịch sự khi chia tay. Ấn tượng cuối cùng của cô về căn phòng
này là bóng chiều đã mất hẳn trên sàn nhà.
Cô buồn, không nói gì suốt bữa ăn, nhưng Ngô Hiểu ngược lại với thói
quen im lặng, chủ động hỏi han đến sắc mặt của Lâm Tinh. Cô lạnh lùng
trả lời: “Hôm nay là ngày cuối cùng. Việc của anh, em đã giúp xong. Sau
này đừng làm phiền em về chuyện đó nữa.” Ngô Hiểu sững sờ, không hiểu
tại sao Lâm Tinh lại lạnh lùng như vậy. Tại sao? Lâm Tinh cũng không
biết. Chỉ là chuyện đùa vui, không phải là chuyện yêu đương Ngô Hiểu,
nhưng ông Thiên lại rất nghiêm túc, rất chính thức, thẳng thắn từ chối
“quan hệ tình yêu” của con trai, khiến Lâm Tinh bị oan vô cớ. Lòng tự
trọng của người con gái xinh đẹp không thể bị tổn thương. Lời ông Thiên
lúc mới nghe rất sâu nặng, nghe rồi không thể suy nghĩ nhiều, nghĩ lại có
biết bao nhiêu điều buồn tủi không nói nên lời. Cho nên, đấy là nỗi buồn
không lý do.
Hôm sau, Vệ Hoa lại đưa hai người ra sân bay bằng chiếc Cadillac. Dọc
đường, cô không nói năng gì với Ngô Hiểu. Lúc sắp lên máy bay, cô cảm
ơn Vệ Hoa, vì có sự giúp đỡ của cậu ta mà chuyến công tác Cát Hải này đã
thành công mĩ mãn. Vệ Hoa ghi lại số điện thoại của mình cho Lâm Tinh,