Thì ra thiên kim của ông Bí thư, Lâm Tinh chợt buồn, cau mày: “Bố anh
coi trọng thế lực và lợi ích thế à?”
Ngô Hiểu trông thấy vẻ khinh bỉ thoáng hiện trên nét mặt Lâm Tinh, anh
như giải thích thay cho bố: “Có thể bố mình cũng vì công ty...”
Lâm Tinh nói: “Đúng, một tay bố anh gây dựng Công ty. Nó là tất cả của
bố anh, mà tất cả cũng là của anh sau này. Bố anh làm đúng. Anh nên
ngoan ngoãn nghe theo bố bỏ nơi này để về với con gái ông bí thư. Đúng
thế, đấy là lời tự lòng em. Đúng là bố nghĩ đến lợi ích lâu dài của anh. Với
lại, chúng ta chỉ đóng kịch thôi mà.”
Ngô Hiểu cúi đầu, Anh ngồi ở sofa, cúi đầu im lặng, Lâm Tinh cảm thấy
thương hại. Anh lẩm bẩm: “Nhưng mình không yêu cô ấy.” Lâm Tinh biết,
tâm trạng Ngô Hiểu lúc này đang rối bời. Cô thôi không nói ra những lời
chế giễu đau khổ nữa. Nhưng cô không thể không nói với Ngô Hiểu: “Anh
biết đấy, bố anh là vị anh hùng trong lòng em. Em không muốn can dự vào
việc gia đình anh. Hễ nói đến việc riêng, ai cũng tầm thường. Em không
muốn làm hoen ố hình ảnh bố anh trong lòng em.”
Ngô Hiểu ngước lên: “Cho nên, bạn thấy phải bóp nát mình?”
Lâm Tinh nói: “Chuyện ấy có liên quan gì đến em đâu, mà bây giờ cũng
không liên quan. Anh lớn thế rồi, chả nhẽ không xử lý nổi công việc của
bản thân?”
Câu nói hình như làm đau Ngô Hiểu. Anh đứng dậy, mắt hơi đỏ, bực tức
định bỏ đi: “Đúng, không liên quan đến bạn, là do mình dựa vào bạn.”Anh
mở cửa đi ra mấy bước rồi quay lại, giận dỗi cầm cái ba lô đang để ở sofa.
Lâm Tinh muốn gọi anh lại, nhưng không sao lên tiếng nổi.
Ngô Hiểu đã đi, Lâm Tinh nghe rõ tiếng chân bước thình thịch trên cầu
thang rồi biến mất trong chốc lát, lòng trống trải. Nói thật, cô rất thích, rất
thích Ngô Hiểu. Trước đây cô không hề thích gì cái anh chàng chơi saxo.
Ấn tượng đầu tiên về anh là một cậu thiếu niên không nơi nương náu,