không có ai giáo dục, nhưng rất ngoan ngoãn. Đối với tiền tài và thế lực, lợi
lộc đều lánh xa, có thể có, có thể không, những người như vậy thời nay rất
ít. Cả cái vẻ đẹp trai và ít nói kiểu Rukawa Kaede; không có cái luộm
thuộm kiểu Punk giống như đám nghệ sĩ trẻ ngày nay. Anh ăn mặc chỉnh tề
trở nên độc đáo giữa đám thanh niên chơi nhạc. Có thể tất cả đã nhẹ nhàng
in dấu vào cõi lòng cô. Cõi lòng ấy, trước đấy cô chưa hề biết đến. Cô vẫn
cho rằng mình chỉ thích những con người mạnh mẽ, tài năng phát tiết hoặc
những trí thức hào hoa phong nhã. Cô không nghĩ rằng một khía cạnh nào
đó, trong sâu thẳm lòng mình lại có thể có sự hài hòa ngọt ngào với những
con người giản dị như Ngô Hiểu. Có thể Ngô Hiểu trong hiện thực cuộc
sống của cô là một loại khác có một khoảng cách rõ ràng. Trong số bạn bè
của cô hiện tại, mỗi người đều có sở trường che đậy, khách sáo, ngụy trang,
đón ý, tâng bốc lẫn nhau, tán tụng và giả dối. Lâm Tinh cho rằng, đây là
thời đại mặt nạ.
Nhưng Ngô Hiểu là người mà cô ngẫu nhiên gặp. Anh không phải là mẫu
con trai mà lòng cô vẽ nên. Hơn nữa, còn một nhân tố khác cần cảnh giác,
lúc này cô bỗng thích Ngô Hiểu là bởi anh ngược lại với Văn Khánh. Sau
khi chán ghét cái hám lợi, tính toán và huyên thiên của Văn Khánh, cô rất
dễ bị cái đơn thuần, chân thật và trầm mặc ít nói thu hút, mà những thứ đó
có thể không nhất thiết làm cô mãi mãi yêu thích về sau.
Cho nên, cô phải tiếp tục giữ khoảng cách với Ngô Hiểu như mấy hôm
trước. Ngoài ra, cô cũng phải công nhận sự đánh giá của ông Thiên đối với
con trai: Ngô Hiểu là người quá mê say, một khi thích cô nào thì giống như
thích cây kèn saxophone, sẽ vứt bỏ tất cả. Đấy không phải là nguyên tắc
của Lâm Tinh đối với cuộc sống. Cô biết mình có một tình cảm mãnh liệt,
có thể suốt đời khó quên đối với người con trai hăng say này, nhưng tưởng
như sẽ làm cho cuộc sống mai sau trở nên điên đảo, hồ đồ.
Ngô Hiểu đã đi. Hai ngày, ba ngày, một tuần lễ qua đi, anh cũng không
quay lại. Rất tự nhiên, trái tim Lâm Tinh cũng dần dần bình lặng. Cô nghĩ,