mong sau này lên Bắc Kinh sẽ được gặp lại cô. Lâm Tinh do dự đôi chút,
nhưng vẫn để số máy nhắn tin của mình cho cậu ta. Tất nhiên hai người
trao đổi số cho nhau lúc vắng mặt Ngô Hiểu.
Về đến Bắc Kinh cũng có xe ra sân bay đón. Lâm Tinh kiên quyết không
ngồi xe của Ngô Hiểu. Từ hôm qua Lâm Tinh tỏ thái độ khó chịu với Ngô
Hiểu, Ngô Hiểu phải hỏi bằng được. Anh xua tay ra hiệu cho chiếc xe
Mercedes về trước. Anh kiên quyết hỏi, Lâm Tinh kiên quyết không nói.
Lâm Tinh xếp hàng chờ taxi, anh đứng đằng sau, Lâm Tinh lên một chiếc
taxi, anh cũng chen vào ngồi, về nhà cùng Lâm Tinh đang vênh mặt. Lâm
Tinh xuống xe, anh tranh trả tiền. Cô chỉ nói “Chào anh!” rồi quay người,
đi lên lầu. Ngô Hiểu không nói gì, cũng theo lên, theo vào phòng khách,
cau mày, lớn tiếng hỏi:
“Bạn nói xem nào, cuối cùng mình đã làm gì bạn?”
Lâm Tinh tự rót nước cho mình, uống xong mới nói: “Chúng ta không nói
chuyện yêu đương, phải không?”
Ngô Hiểu nói: “Nếu bạn thích thì nói cũng được.”
Lâm Tinh nói: “Bố anh đã chọn cho anh một cô rồi thôi. Người nói chuyện
yêu đương với anh đã quá nhiều, em không muốn xúm vào đấy làm gì. Phải
chăng anh muốn mấy cô cùng một lúc theo đuổi anh mới đã đời?”
Ngô Hiểu nói: “Mình đã nói, mình không thích người mà bố giới thiệu rồi
cơ mà.”
Lâm Tinh nói: “Anh không thích vì cô ấy không đẹp à?”
Ngô Hiểu nói: “Đẹp, có phần yểu điệu.”
Lâm Tinh nói: “Tiên nữ ấy là con nhà ai mà bố anh phải coi trọng đến thế?”
Ngô Hiểu nói: “Con gái ông Bí thư Thành ủy thành phố Cát Hải.”