chẳng qua chỉ là giấc mơ bất chợt. Đêm tối qua đi, mỗi ngày mặt trời lại
lên.
Aly và Hân cũng mấy hôm không về. Vào một buổi tối, không biết hai cô
đang ở một hộp đêm nào đấy gọi điện cho Lâm Tinh, cười khúc khích bảo,
Tinh, đằng ấy biết cánh tớ trông thấy ai ở đây không? Thấy cái cậu bé mà
đằng ấy thích, anh ta đang thổi kèn ở đây đấy. Lâm Tinh biết thừa hai cô
kia nói ai, nhưng hỏi ngược lại: Tớ bảo thích anh chàng ấy lúc nào nhỉ? Cô
rất cay nghiệt, rất bất cần nhấn mạnh mấy tiếng anh chàng ấy. Aly nói,
Đằng ấy chả bảo rất thích anh chàng thổi bài “Hẹn ước nơi thiên đường” là
gì, tại sao lại không thừa nhận? Qua giọng nói, Lâm Tinh biết Aly đã say,
chỉ nói thêm một câu: Tớ thích “Hẹn ước nơi thiên đường” chứ đâu có
thích anh ta! Nói xong cô cúp máy.
Lúc này cô đang trốn ở nhà để viết một bài báo về con đường cải cách mở
cửa của tập đoàn Trường Thiên, mấy hôm nay không ra khỏi cửa, cơm
nước cũng thất thường. Cô không muốn để Ngô Hiểu quấy rầy cuộc sống
của mình, không muốn nghĩ đến cái trầm mặc bất chấp buồn vui. Nghe tin
đó, cô lấy làm thanh thản, rất may Ngô Hiểu trở về với âm nhạc. Cô nghĩ,
cú điện thoại của Aly đã đưa đến một thông tin như có như không, nghe
cũng để nghe vậy thôi. Cô dồn hết tâm sức cho bài viết. Một hôm chợt nghe
thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cô chừng như không biết ngoài kia đã qua bao
nhiêu sáng tối.
Người gõ cửa là Văn Khánh
Văn Khánh đứng trong hành lang tối. Ánh đèn từ trong phòng khách hắt ra
cứ lay động trên khuôn mặt anh. Vẻ chán chường không thuốc chữa trên
mặt hiện rõ sự lo lắng trong anh.
Lâm Tinh quên mất mình đã bao lâu không gặp anh, cũng không ngờ Văn
Khánh lại vậy. Vẻ mặt tối sầm, râu ria tua tủa, áo quần không biết bao lâu
không thay, nồng nặc mùi rượu... Lâm Tinh sợ, không dám để anh vào nhà.
Nhưng anh ta bước vào, không chờ Lâm Tinh lên tiếng, cứ vậy quỳ thụp