Ông Thiên không hỏi thêm nữa. Lâm Tinh dùng câu nói ấy cũng để kết
thúc màn “ra mắt bố chồng”, khiến cô lơ mơ cảm thấy mình đã chiến được
thế thượng phong, vẻ mặt thanh thản. Ông Thiên nói: “Các cháu chơi đi.”
Rồi ông đến với khách. Ông không nghĩ Lâm Tinh lại rất mạnh dạn:
“Thưa bác, cháu xin phép...”
Ông Thiên dừng bước, quay lại nhìn cô. Lâm Tinh nói: “Thưa bác, cháu
đến Cát Hải chủ yếu là muốn tiếp tục làm việc về Tập đoàn Trường Thiên,
bác có thể giúp cháu không ạ?”
Ông Thiên hỏi: “Cô cần gì?”
“Bác có thể nói với cấp dưới để cháu làm việc được thuận tiện hơn.”
Ông Thiên không nghĩ ngợi gì, trả lời ngay: “Tôi sẽ cử người, cho xe đưa
cô đến các các công ty để làm việc.”
Đấy là mục đích chính của chuyến đi. Nếu được sắp xếp như thế, đúng là
niềm vui bất ngờ. Cô vui mừng dường như quên mất Ngô Hiểu đang bên
cạnh vai diễn của mình. Cô cảm ơn ông. Sự vui mừng của cô làm cho ông
Thiên phải dừng lại một lần nữa. Ông nhìn nghiêng Lâm Tinh, hỏi với ý
sâu xa:
“Cô muốn cảm ơn tôi không?”
Lâm Tinh cười: “Vâng, cháu thành thật cảm ơn bác.”
Ông Thiên gật đầu: “Sẽ có cơ hội.”
Ông Thiên đến bên khách, tỏ ra thân mật nhưng không mất đi cái vẻ của
người đứng đầu Tập đoàn, dùng tiếng Anh vừa nói vừa cười với mấy người
phương Tây, sau đấy cùng ngồi lên chiếc xe điện, chạy đến chỗ trái bóng
rơi. Lâm Tinh và Ngô Hiểu nhìn chiếc xe chạy xa dần. Cả hai cùng ngơ
ngác không biết bao nhiêu lâu. Vẫn là Lâm Tinh lên tiếng trước. Cô dang
hai tay, cười với Ngô Hiểu: “Thôi nhé, em đã hoàn thành nhiệm vụ.”