Ông Thiên không chú ý đến con trai, vẫn nhìn Lâm Tinh: “Cô trả lời thật
đi.”
Lâm Tinh đã trấn tĩnh. Cô trấn tĩnh như những lúc nói năng đầy tự tin: “Bác
bảo anh Hiểu ạ, anh ấy ít nói, tốt tính, chơi saxo rất hay, rất nghệ thuật.”
“Cô làm bạn với nó chỉ vì nó có tài về nghệ thuật thôi à?”
“Không ạ, cháu thấy anh ấy rất giống Rukawa Kaede.”
“Cái gì?”
Ngô Hiểu và bố cùng hỏi, họ không biết Rukawa Kaede là ai. Lâm Tinh
như nói lóng, cô không muốn cái trò này diễn ra quá nghiêm chỉnh.
“Đấy là nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản, một học sinh phổ thông
chơi bóng rổ, rất giống anh Hiểu, con gái bây giờ rất thích nhân vật ấy.”
Có thể ông Thiên không thấy tâm lý đùa vui trong lời nói của Lâm Tinh,
nhưng ít nhất cũng coi đấy là hứng thú của con gái thời nay. Ông cười, hỏi:
“Cô thấy Hiểu có khuyết điểm gì?”
“Vâng... có ạ, có lúc anh ấy tỏ ra trẻ con lắm. Còn... anh ấy rất thích ngắm
nghía chải chuốt. Cháu cảm thấy con trai không nên quá chăm chút như
vậy.”
Vẻ mặt ông Thiên không hề có phản ứng đồng tình hay không đối với câu
trả lời của Lâm Tinh, ông lại hỏi: “Cô với Hiểu thì cô đuổi theo nó hay nó
đuổi theo cô?”
Lâm Tinh định trả lời, không ai đuổi theo ai, mà cùng đến với nhau, nhưng
rồi cô nói: “Anh Hiểu theo đuổi cháu ạ, bao giờ nam cũng đuổi theo nữ, rất
ít có cô gái nào đuổi theo bạn trai.” Lâm Tinh thấy mình không thể sắm vai
dưới trong chuyện Ngô Hiểu nhờ giúp đỡ, nhất là trước mắt một nhân vật
lớn như ông Thiên, mình không thể tỏ ra nhỏ bé hèn kém.