Ngô Hiểu đang bận, tối nay không đến đây được, chỉ có thể ngày mai mới
gặp hai người.
Lâm Tinh hỏi Ngô Hiểu: “Ngày mai không gặp được em coi như hỏng
chuyện. Em còn phải đi làm việc.”
Ngô Hiểu thấy có lỗi, nói ngày mai chắc chắn sẽ gặp được bố anh.
Tuy nói vậy, nhưng Lâm Tinh trong bụng cũng tính phải giúp Ngô Hiểu
đến cùng. Nhân viên phục vụ bố trí cho hai người nghỉ riêng trong toàn biệt
thự ấy. Hôm sau, ăn sáng xong, xe đã được chuẩn bị sẵn, đưa họ đi theo con
đường ngoại thành chừng hai mươi phút. Đi qua mấy khu biệt thự rất đẹp,
Lâm Tinh trông thấy một vùng gò đồi và cây rừng, mặt hồ như mặt gương.
Theo ấn tượng được xem trên báo, cô biết hai người được đưa đến một sân
golf.
Ô tô dừng lại bên thảm cỏ, có người hướng dẫn họ bước lên thảm cỏ xanh
non, đi vào giữa sân golf. Lâm Tinh thấy mấy người nước ngoài hôm qua
gặp ở khu nhà nghỉ. Họ đang vây quanh một người Trung Quốc trông giống
một ông chủ, xem ông ta đang sử dụng cây gậy golf. Ông ta đánh khá lắm,
quả golf bay rất cao, rất xa, mấy người nước ngoài ra sức khen ngợi. Một
nhân viên phục vụ đến bên ghé vào tai ông chủ. Ông chủ đưa cây gậy golf
cho người phục vụ, nói gì đó với mấy người nước ngoài rồi đi về phía Lâm
Tinh. Ngô Hiểu gọi bố, Lâm Tinh đang nhập vai, ra vẻ bẽn lẽn, bỗng đứng
ngây ra. Cô ngạc nhiên thấy người đang đi về phía mình chính là ông Ngô
Trường Thiên, Chủ tịch tập đoàn Trường Thiên.
Ông Thiên cũng ngớ ra, nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt ông trở lại bình
thường, hỏi Ngô Hiểu: Bạn của con đấy à? Ông Thiên đưa tay ra, không rõ
là lạnh nhạt hay nghiêm túc. Ông hỏi: “Không phải vì cậu Hiểu mà cô
phỏng vấn tôi đấy chứ?”
Lâm Tinh không biết phải nói thế nào về mình, không biết phải trình bày
đầu đuôi sự việc ra sao. Cô cũng không biết vào lúc này phải xưng hô thế