công ty của bố mình mua vé hợp đồng của công ty hàng không. Dùng
không hết quá thời hạn coi như bỏ, cho nên không ngồi cũng uổng.
Ngô Hiểu giải thích. Lâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hết
nghi ngờ. Đến Cát Hải, vừa ra khỏi nhà ga sân bay, ngoài cửa đã đậu sẵn
một chiếc Cadillac dài ngoẵng. Chiếc xe trông rất có phong độ chạy vào
thành phố. Lúc này Lâm Tinh mới tin rằng, cái anh chàng thổi saxo, ăn
vụng cơm lại còn vay của cô năm chục đồng, là con cái một gia đình giàu
có siêu hạng.
Chiếc Cadillac chạy qua khu phố sầm uất, tiếp tục chạy về phía tây, ra
ngoại thành, một lúc sau, xe chạy vào một khu rừng tuyệt đẹp. Lâm Tinh
thấy một thảm rừng bách bao quanh một hồ nước trong xanh, bao quanh
mấy tòa nhà nhỏ màu vàng nhạt. Khoảng đất trống trước mỗi tòa nhà có rất
nhiều xe con sang trọng, những người lái xe ngồi nói chuyện. Trông thấy
chiếc Cadillac dừng lại, tất cả không ai bảo ai, cùng vươn cổ ra nhìn. Anh
nhân viên đi theo xe hướng dẫn hai người vào một tòa biệt thự, đi qua
không biết mấy cửa, mấy hành lang rồi rẽ, đưa hai người vào một căn
phòng như phòng tổng thống trong khách sạn năm sao, mời họ tạm nghỉ.
Hai người vừa ngồi xuống, một cô phục vụ đưa trà nước và khăn nóng vào.
Ngô Hiểu hiển nhiên đã quen với những thứ đó. Anh vào nhà vệ sinh rửa
mặt, chải tóc. Từ lúc ấy Lâm Tinh bắt đầu chú ý đến thói quen của Ngô
Hiểu. Trước đây cô chỉ biết phần lớn thời gian anh ngồi trầm mặc, không
thích quan hệ với ai, mà không biết anh cũng chăm chút sửa soạn, áo quần
tề chỉnh, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy gương cũng đều ngắm nghía. Báo chí
đã nói, một trong những cái hại của người từ nhỏ sống trong nhà trẻ đến
bậc tiểu học là con trai bị nữ tính hóa, nên Lâm Tinh không lấy làm lạ cái
cách ngắm nghía của Ngô Hiểu.
Ngô Hiểu cứ loay hoay mãi trong nhà vệ sinh. Lâm Tinh ngồi buồn liền từ
phòng khách đi ra hành lang nhìn quanh. Chung quanh là thảm cỏ xanh
mướt, tuy thời tiết chưa sang tháng Chín, nhưng cỏ vẫn xanh nhức mắt.
Lâm Tinh muốn đi dạo, nhưng không biết nơi này có cấm kị gì không, đành