chỉ thấy chọc giận anh rất vui. Cô biết, anh chơi saxo khá hay, bản nhạc
“Hẹn ước nơi thiên đường” làm cô suýt rơi nước mắt.
Ăn xong, Ngô Hiểu không ỷ lại như lần trước, anh vội đứng dậy thanh
toán. Lâm Tinh không để anh thanh toán, cô đòi hai người phải A-A. Tối
hôm ấy hai người chia tay ở quán cà phê. Sáng hôm sau Lâm Tinh đi trả vé
tàu, rồi về thu xếp hành lý, vội vã trang điểm tí chút. Cô hẹn Ngô Hiểu
mười hai giờ rưỡi đến đón.
Đúng giờ, Ngô Hiểu đến đón. Từ lúc ấy, Lâm Tinh nhận ra mọi chuyện
thay đổi không thể giải thích nổi. Ngô Hiểu ngồi một chiếc Mercedes bóng
loáng mới toanh đỗ ngay trước cửa nhà Lâm Tinh. Trong xe ngoài người lái
xe còn có một người mặc đồ Tây, tuổi chừng bốn mươi, xem ra là một nhân
vật tai to mặt lớn. Chiếc xe tỏ ra quá lớn không cân xứng với cái nhà vừa
cũ nát vừa đơn sơ trong cái ngõ Tĩnh Nguyên này. Nếu không phải là Ngô
Hiểu mở cửa xe, gọi tên cô, cô không thể nghĩ cái xe đen bóng kia có quan
hệ gì với mình. Cô ngồi vào xe, lòng đầy nghi ngờ hỏi, Xe của ai, anh đúng
là rất giỏi. Ngô Hiểu nói, Đây là xe của công ty của bố. Lâm Tinh cười với
người đàn ông ngồi hàng ghế trước, vội vã xin lỗi. Người kia nở nụ cười
lịch sự đáp lễ, nói không dám, không dám. Đến sân bay, Lâm Tinh thấy
người đàn ông kia tỏ ra ân cần, giúp hai người đăng ký vé, sau đấy đưa cho
Ngô Hiểu, vẻ mặt tươi cười dặn anh vài câu rồi chào anh, không khỏi làm
Lâm Tinh ngạc nhiên. Cô khẽ hỏi Ngô Hiểu: Bác ấy không đi với chúng ta
à? Ngô Hiểu hỏi lại: Ai cơ? Lâm Tinh chỉ vào người kia. Ngô Hiểu nói,
Bác ấy không đi, mà chỉ đưa tiễn chúng ta.
Một lần nữa Lâm Tinh lại giật mình, ngồi xe xịn, có người đưa tiễn, tưởng
đâu hai người như cán bộ cấp nào đấy. Lên đến máy bay rồi Lâm Tinh mới
biết, hai người ngồi khoang hạng nhất. Tại sao hai người lại có được vinh
dự ấy? Cô chiêu đãi viên khoang hạng nhất vô cùng chu đáo, vô cùng lịch
sự, khiến Lâm Tinh ngỡ mình lạc vào một thế giới khác. Cô hỏi Ngô Hiểu,
Ngồi khoang hạng nhất này mất bao nhiêu tiền? Ngô Hiểu nói, Chả biết,