không thể lúc nào cũng cãi nhau với bố. Mình bảo với ông ấy mình đã có
bạn gái, hơn nữa tình cảm rất mặn nồng.”
“Em hiểu rồi.”
Lâm Tinh cắt ngang, gật đầu với Ngô Hiểu. Hôm qua được Ngô Hiểu giúp,
rõ ràng cô không thể từ chối.
“Em phải làm thế nào?”
“Bố mình không tin, vài hôm nữa mình đưa bạn về gặp ông ấy.”
“Không vấn đề gì, trình độ biểu diễn của em không kém anh đâu. Ngày mai
em đi Cát Hải, chờ em về, anh gọi em một tiếng.”
Ngô Hiểu hơi bất ngờ: “Bạn đi Cát Hải à, hôm nay bố mình cũng đi Cát
Hải. Vậy chúng ta về Cát Hải gặp ông ấy. Bạn đi chuyến bay nào?”
Lâm Tinh thấy may mắn, tưởng chừng sự việc gần với kết cấu của một câu
chuyện. Cô nói: “Em đi tàu.” Cô nói giờ tàu, bỗng nhận ra đi một mình sẽ
buồn, có bạn đồng hành càng vui. Lâm Tinh không ngờ Ngô Hiểu lại rất
thẳng thắn:
“Mình rất ghét ngồi tàu, thời gian quá dài. Chúng ta cùng đi máy bay, để
mình đi lấy vé máy bay.”
Vì chuyện ấy mà mất tiền mua vé máy bay Lâm Tinh cảm thấy tiêu xài có
phần quá đáng, chỉ là một màn kịch có cần lãng phí đến thế không? Nhưng
thái độ của Ngô Hiểu xem ra rất nghiêm túc, hơn nữa cũng rất kiên quyết
hoặc không có ý tính toán gì. Lâm Tinh nghĩ, cho dù cái cậu nhỏ này chịu
ngốc ngếch bỏ tiền mua vé máy bay, mình cũng không phải chỉ được hưởng
lộc không, có gì không xứng đáng đâu.
Lâm Tinh đã đi máy bay vài lần. Một lần từ ngày còn nhỏ, một ông chú làm
ở không quân cho cô đi máy bay vận tải. Cái máy bay ấy vừa già vừa cũ,
bay rất nặng nề, chao đảo, người khác nôn nhưng cô không bị nôn. Các chú