Lâm Tinh trừng mắt: “Tớ đâu cần gì tiền của anh ấy, với lại anh ấy đâu có
tiền.” Câu nói của Aly làm Lâm Tinh thêm suy nghĩ. Aly và Hân sắp đi
chơi, căn nhà chỉ còn cô và Ngô Hiểu. Trong cái đầu chết tiệt của Aly sẽ
nghĩ, hai người thể nào lửa gần rơm cũng bén. Vậy là cô không lấy nước
cho Ngô Hiểu nữa, mà ra phòng khách, trước mặt Aly và Hân, nói với vị
khách không mời mà đến đang ngồi ở sofa: “Em phải đi ăn tối, sau đấy còn
gặp bạn. Anh có việc gì thì chúng ta vừa đi vừa nói.” Lâm Tinh làm như
vậy ít ra cũng tránh được cái miệng Aly, sau này đỡ chuyện đến tai Văn
Khánh.
Vậy là Lâm Tinh cùng Ngô Hiểu, Aly và Hân xuống lầu. Ngô Hiểu cũng
chưa ăn cơm. Họ vào quán cà phê trước mặt cùng ăn mì Italia và bánh
Humberger. Ngô Hiểu nói, Hôm qua mình ở đây, trông cửa chờ bạn. Lâm
Tinh nói, Vậy à, năm chục bạc có đáng gì. Ngô Hiểu nói, Năm chục cũng
không mất, lại còn được một bữa ở nhà hàng Bào Ngư. Lâm Tinh nói, Có
gì đâu, đấy là anh giúp em. Hôm nay anh tìm em có việc gì, tại sao không
nói? Bỗng Ngô Hiểu đỏ mặt, Mình cũng muốn nhờ bạn giúp một việc. Lâm
Tinh hỏi, việc gì? Ngô Hiểu nói: Muốn nhờ bạn sắm vai bạn gái của mình.
Lâm Tinh giật mình.
Rồi cô cười ngay, không ngờ có chuyện trao đi đổi lại với một anh chàng
không quen biết. Chuyện thật vớ vẩn, buồn cười.
“Anh cũng bực với bạn gái của anh à?”
“Không, là bố mình giới thiệu cho một cô, mình không thích, nhưng bố cứ
ép phải gặp với cô ấy.”
“Bố anh làm gì? Thời đại nào rồi mà còn mối với lái, bao biện thay người
khác. Anh không bằng lòng thì ai ép được anh?”
Ngô Hiểu im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Mẹ mình mất rồi, không thể không
nghe lời bố. Chuyện công việc, mình đã phải cãi nhau với ông ấy. Phải đến
nửa năm, ông ấy không nói chuyện với mình. Bây giờ mình cũng đã lớn,