vậy?”
Lâm Tinh không có cách nào giải thích, cô thở dài thườn thượt, cố gắng lấy
lại bình tĩnh: “Không có chuyện gì. Muộn rồi, các cậu tại sao vẫn chưa đi?
Hôm nay không có hẹn hò gì à?”
Aly nói: “Đang định đi, thấy hai bạn cãi nhau, cánh tớ không dám ra.”
Lâm Tinh cười đau khổ, xua tay như xin lỗi, lại như đánh trống lấp. Aly và
Hân vừa trang điểm, thay đồ, vừa nói xấu Văn Khánh để bày tỏ sự đồng
tình với chủ nhà.
Lại có tiếng động cửa, Lâm Tinh biết Văn Khánh quay lại. Cô hầm hầm
quay vào phòng ngủ, khóa ngay cửa. Cô không thèm để ý động tĩnh ở
phòng khách, không thèm nghe xem Aly và Hân nói gì với Văn Khánh.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa phòng ngủ, tiếp theo là tiếng Aly.
“Ra đi, Tinh, có khách đấy.”
Lâm Tinh mở cửa, không ngờ, Ngô Hiểu, anh chàng chơi saxo áo quần
sạch sẽ, thẳng nếp, đứng ở phòng khách.
“Anh đến chơi đấy à?”
Ngô Hiểu không biết nói sao, anh chỉ “Hả?” một tiếng.
“Làm sao anh tìm được nhà em?”
“Hỏi thăm bà con chung quanh.”
“Có chuyện gì không?”
“Có chút việc.”
Lâm Tinh cuộn cái áo của Hân để trên sofa, ném trả cho cô ta, như tỏ ý mời
Ngô Hiểu ngồi, rồi cô vào bếp lấy nước cho anh. Aly bí ẩn theo vào, khẽ
cười: “Này, nếu đằng ấy không coi trọng tiền, người này còn hơn anh
Khánh nhiều, rất có mã, xứng với đằng ấy lắm.”