“Một trăm năm mươi ngàn của khách, năm mươi ngàn của anh.”
“Anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế, không bán em đi đấy chứ?”
“Em nói nghe buồn cười quá, bán ai thì bán không thể bán em. Tiền anh đi
vay. Mẹ cho anh năm chục ngàn, lấy của anh trai tám chục ngàn. Các chị bỏ
ra một chục ngàn, cộng với tiền của bạn bè gom góp. Bạn anh chuẩn bị
mua xe, anh bảo với nó chậm vài hôm hãy mua, thêm vào đấy là tiền của
anh. Đúng là dịp may, mọi người cho rằng cổ phiếu của Công ty đầu tư -
thương mại Trường Thiên cao rồi, không dám mua vào. Anh nắm được tình
hình, mua ngay. Chơi cổ phiếu phải dựa vào thông tin. Những cổ đông nhỏ
đều nhìn vào thành tích của công ty, cổ phiếu nào đang giảm giá. Những
nhà đầu tư lớn lại cân nhắc xem thực lực của ai mạnh, biết rồi cứ vậy nhắm
mắt mà theo. Còn anh, thứ nhất anh không mua công ty. Thứ hai không
mua lời lãi, anh mua xu thế.”
Sự thỏa mãn của Văn Khánh hiện ra lời nói và vẻ mặt, Lâm Tinh cười nhạt:
“Xem ra bữa ăn tối hôm qua của anh không đến nỗi mất không nhỉ.”
Nói đến bữa ăn, Văn Khánh đắc ý, tiến thêm một bước: “Ông Kim, Tổng
giám đốc công ty đầu tư - thương mại Trường Thiên. Sáng nay anh vừa gọi
điện định cảm ơn ông ấy, ông ấy nói chuyện rất lâu với anh, còn mời anh ăn
cơm nữa.”
Văn Khánh tỏ ra tiểu nhân đắc chí, nói chuyện với Lâm Tinh vô cùng nồng
nhiệt. Lâm Tinh thấy hối hận vì đã mở cửa để anh ta vào, cô nói với giọng
đầy ác ý: “Thế à, xem ra em phải xa anh, hễ xa là anh gặp may.”
Văn Khánh cười độ lượng, không thèm để ý đến thái độ của Lâm Tinh:
“Tính tình của em càng ngày càng tệ, cứ âm dương quái khí như vậy để làm
gì. Ôi, nói với em nhé, bảy giờ tối mai, tại phòng ăn Cái thuyền khách sạn
Châu Á, ông Kim đặt phòng, bảo anh đưa em đến, chỉ mời chúng ta thôi.”
Lâm Tinh biết tại sao ông Tổng giám đốc Kim kia lại mời Văn Khánh ăn
cơm. Với tiến độ này, chỉ ba hôm nữa sẽ mời một mình cô. Cô không biết