giải phóng quân trên máy bay đều khen ngợi, từ đấy cô thêm tự tin đi máy
bay. Lần thứ hai vào kì nghỉ năm kia, cô lên Ngân Xuyên - Ninh Hạ ăn tết
với bố mẹ. Vì không mua được vé tàu về Bắc Kinh, sợ trễ học, bố mẹ phải
mua vé máy bay. Đấy là lần đầu tiên cô đi máy bay dân dụng, tuy là máy
bay nhỏ, nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Tấm vé máy bay ấy cô vẫn giữ, vì
ba tháng sau bố cô bị tai nạn giao thông, tấm vé ấy là tặng phẩm cuối cùng
của bố.
Sau khi thỏa thuận cùng đi với Ngô Hiểu, giống như lần trước cô nhờ anh
giúp, hai người bắt đầu liên minh thiết lập công thủ. Ngô Hiểu nói, Bạn
phải nói với bố mình hai ta quen nhau đã lâu, bạn rất yêu mình, nếu thất
tình sẽ tự tử. Lâm Tinh cười, Nhưng em không yêu anh. Anh tưởng đẹp trai
là có thể hấp dẫn con gái đấy à, nhầm to. Ngô Hiểu nói, Chỉ nhờ giúp thôi,
giúp đến cùng. Lâm Tinh nói, Vậy anh giới thiệu qua tình hình gia đình, để
em không bị lộ tẩy. Ngô Hiểu như người phụ trách tình báo giao nhiệm vụ
cho cấp dưới, nghiêm túc nhưng không kém phần hài hước: Bạn biết mẹ
mình đã chết, mình phải sống nhờ vào bố. Quê mình ở Cát Hải. Còn nữa
khỏi cần biết. Ngừng lại giây lát, anh nói thêm: Hồi xưa bố nuôi mình,
nhưng bây giờ mình tự kiếm sống rồi. Lâm Tinh hỏi, anh sinh ở Bắc Kinh
hay ở Cát Hải? Ngô Hiểu nói, Sinh ở Cát Hải, về sau lên Bắc Kinh học đại
học Công nghiệp, rồi bỏ học. Lâm Tinh không ngờ cái anh chàng này đã
từng học đại học, tỏ ra ngạc nhiên: Tại sao lại bỏ học? Ngô Hiểu thản nhiên
trả lời: Vì thích thứ khác, thích âm nhạc. Lâm Tinh gật đầu, hai tay làm
động tác thổi kèn, nói: Phải rồi, em biết anh thổi kèn trong phường bát âm
chứ gì, nhà nào có đám anh đến thổi giúp. Ngô Hiểu kinh ngạc: Sao bạn
biết? Rồi hỏi: Bạn nghe bạn cùng phòng nói lại chứ gì, trước đây bạn ấy
thấy mình biểu diễn rồi. Lâm Tinh cố tình hạ thấp: Diễn gì, dừng có vờ
vĩnh, cẩn thận đừng có hù dọa em! Thổi kèn ở mấy quán bar hè phố phải
không? Khách uống rượu, tán chuyện, nghe nhạc của anh, cũng chỉ làm nền
cho các cuộc vui. Ngô Hiểu không bực, anh vẫn rất thản nhiên: Trên thế
giới có rất nhiều nhạc sĩ trưởng thành từ biểu diễn ở các quán rượu. Với lại,
mê nhạc không cần quan tâm đến tri âm. Lâm Tinh không tranh luận thêm,