đứng ngắm nhìn. Những ngôi biệt thự nhỏ màu vàng nhạt giống như những
chú bé đứng vai kề vai, một áng mây chiều mỏng tang buông rủ. Màu sắc
những ngôi nhà hài hòa với màu cỏ non tơ giống như một bức tranh thủy
mặc tinh tế và mông lung mờ ảo. Không khí trong lành lửng lơ giữa mặt đất
và trời chiều không thể có ở Bắc Kinh ô nhiễm, khiến Lâm Tinh tham lam
hít thở. Đang lúc khoan khoái, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng chân bước
dồn dập. Mấy nhân viên phục vụ vẻ hốt hoảng vội vã đi tới. Sau khoảnh
khắc yên tĩnh vang lên tiếng người, một tốp người có bộ mặt lãnh đạo uy
nghiêm từ phía hành lang đi tới, họ lớn tiếng phê bình ai đó, sự việc nào đó.
Nhưng là ai, là việc gì thì Lâm Tinh không biết. Xem ra họ chỉ trích chỗ
này chỗ nọ không ra gì. “Ông Tường sắp đưa người nước ngoài về. Các
người cho đến lúc này vẫn chưa bố trí xong. Việc đối ngoại không có việc
nào nhỏ. Tôi nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng còn một
đống việc...” Những người chung quanh xôn xao: “Phải phải, ông Công
nhắc nhở nhiều lần. Chiều nay chúng ta kiểm tra không kỹ...” Đám người
không để ý đến Lâm Tinh đang đứng bên thảm cỏ, họ tiền hô hậu ủng vây
lấy người kia, rồi cùng biến mất nơi cuối lối đi.
Lâm Tinh quay về phòng khách, cuối cùng Ngô Hiểu cũng đã rửa mặt, chải
đầu xong, mặt mày sáng sủa từ trong nhà vệ sinh đi ra. Lâm Tinh cười: “Cô
gái sắp lên kiệu hoa đấy à?” Ngô Hiểu thanh minh: “Đi máy bay bẩn lắm,
bạn không vào rửa một chút.” Người vừa nãy ra sân bay đón họ bước vào,
mời hai người đi ăn cơm. Hai người đi theo anh ta đến nhà ăn. Dọc đường,
Lâm Tinh nhìn vào những ô cửa mở, trông thấy những là phòng họp, phòng
khách, phòng chiêu đãi sang trọng. Lúc này là giờ ăn buổi chiều, nhân viên
phục vụ đang sắp xếp. Hai người đi qua một sảnh lớn, Lâm Tinh trông thấy
người ở đây đều đang bận đón mấy ông Tây tóc vàng mắt xanh vào phòng.
Các vị khách nước ngoài vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Một người Trung
Quốc giống như một học giả, mọi người trông thấy đều cúi chào, nhường
lối đi, tỏ ra lễ độ, gọi ông là Tường. Lâm Tinh và Ngô Hiểu được đưa vào
một phòng ăn nhỏ, ở đây yên tĩnh. Cơm xong, họ được thông báo, bố của