mọi mệnh lệnh phát ra, đều khiến hàng ngàn con người, hàng triệu đồng
vốn phải chuyển động một cách có hiệu quả, giống như bấm một nút điều
khiến bí mật, khiến Lâm Tinh phải kính nể.
Văn phòng có những cửa kính sát xuống tận sàn nhà, tiếng chuông điện
thoại nghe lúc rõ lúc không. Một ê-kíp thư ký mẫn cán đang trả lời những
âm thanh ấy, tiếng nói lộn xộn chỉ vang vào trong văn phòng này mỗi khi
có người đẩy cửa bước vào. Trong phòng trong bày một cái bàn làm việc
rộng rãi và bộ sofa lớn bằng da, tủ sách cửa kính sáng loáng, một phòng vệ
sinh bồn sứ trắng tinh. Lâm Tinh ngồi ở một góc sofa dài, không khỏi có
cảm giác nhỏ bé, nhưng ông Ngô Trường Thiên đang được người khác săn
đón, cứ ra ra vào vào nhà vệ sinh, vội vã chải tóc, thắt cà vạt trước khi đi,
đồng thời trả lời những câu hỏi của Lâm Tinh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tinh được ngồi trên cái sofa sang trọng và đắt tiền
như vậy. Cô thỉnh thoảng phải chú ý đến tư thế. Cô và tạp chí của cô hình
như không ngờ cô lại một mình dễ dàng thâm nhập vào văn phòng của ông
Chủ tịch tập đoàn Trường Thiên để có cuộc phỏng vấn kể từ sau ngày tốt
nghiệp đại học. Tất nhiên điều ấy bắt nguồn từ lòng tự tin, tự tin vì khuôn
mặt tươi trẻ và ưa nhìn của cô. Đấy là mối quan hệ nhân quả vô cùng đơn
giản. Hồi ở đại học, lúc đi thực tập phỏng vấn, cô đã vận dụng điều kiện
này của mình và không một chỗ nào cô không chiến thắng. Hôm nay cô
không mời mà đến, bắt đầu từ người bảo vệ ở cửa, cô đi qua ba cửa, sáu
ngõ vào thẳng, cuối cùng bước vào ô cửa sang trọng này. Lúc các cô thư ký
ở phòng ngoài hỏi han vài câu và đang định “mời” cô đi ra thì ông Thiên từ
phòng trong ra và nói:
“Tôi chỉ có năm phút.”
“Thưa bác Chủ tịch, cháu cũng chỉ có một vấn đề.” Cô nói.
Vậy là cô bước vào trái tim của một doanh nghiệp lớn kiểu Titanic, có được
một vị trí ngắn ngủi trên cái sofa kiểu Mỹ.