Đẩu. Ánh sáng của ông ta phải đủ soi sáng thuộc cấp, tập hợp họ xung
quanh mình.”
“Xin hỏi, ánh sáng của một doanh nhân là gì?” Lâm Tinh hỏi.
“Đây là vấn đề thứ hai của cô, phải không?” Ông lấy câu hỏi để thay cho
câu trả lời.
“Không ạ, vẫn là vấn đề thứ nhất. Vừa rồi bác nói đến ánh sáng, cháu muốn
biết bác ám chỉ điều gì. Có phải là tri thức và tài năng của người lãnh đạo?”
Ông Thiên mặc cái áo vét lên người, lắc đầu: “Không phải là chủ yếu.”
“Là quyền lực ư?”
“Quyền lực rất dễ bị phản bội.”
“Vậy là gì?”
Ông đang định đi ra cửa, Lâm Tinh không thể không đứng dậy. Cô mong
câu trả lời của ông không quá đơn giản, nhưng ông chỉ nói đúng ba tiếng:
“Là đạo đức.”
Chưa dứt lời thì ông đã bước ra khỏi cửa, Lâm Tinh vội đi theo. Hai người
cùng ra đến hành lang, theo sau ông là mấy thuộc hạ. Ông nở nụ cười coi
như kết thúc buổi phỏng vấn. “Cô thỏa mãn rồi chứ?” Ông hỏi.
Nhưng Lâm Tinh không đáp lại bằng nụ cười. Cô vội nêu vấn đề vừa lóe
lên trong đầu: “Xin hỏi bác Chủ tịch, bác đánh giá thế nào về ông Chử Thời
Kiện, Chủ tịch tập đoàn Hồng Tháp tỉnh Vân Nam. Có người nói ông ấy
mang tính điển hình nhất định cho các doanh nhân Trung Quốc, bác thấy
thế nào?”
Câu hỏi quá đường đột, ngay cả Lâm Tinh cũng phải đứng sững lại. Ông
Thiên cũng đứng lại, nhưng vẻ mặt tươi cười vừa rồi vẫn còn nguyên trên
khuôn mặt. Đám nhân viên theo sau vội đi lên, giải vây cho ông: “Xin lỗi,