Cô định lần lượt làm việc với các công ty thuộc tập đoàn doanh nghiệp
Trường Thiên, viết một loạt bài điều tra về quá trình ra đời và phát triển của
tập đoàn này để soi sáng sự đổi thay của thời đại sau hai mươi năm Trung
Quốc cải cách mở cửa. Cô đã báo cáo đề tài với tòa soạn, nhưng chưa được
chấp nhận và ủng hộ. Trong con mắt của những phóng viên cũ có đủ tư
cách, kế hoạch của cô đưa ra bỗng trở thành điển hình của chuyện vui. Về
điểm này, qua biểu hiện của ông trưởng phòng cũng có thể trông thấy đôi
chút. Chính vì biểu hiện ấy mới thúc đẩy cô hôm nay đơn thương độc mã
gặp may ngay trong tòa cao ốc của chi nhánh tập đoàn Trường Thiên tại
Bắc Kinh. Được gặp nhân vật truyền kì gây dựng cơ nghiệp bằng năm ngàn
đồng, đối với Lâm Tinh là điều bất ngờ.
Cho dù ông Ngô Trường Thiên chỉ dành cho cô năm phút, nhưng khi ông
bước vào phòng trong lại không có nổi nửa phút rỗi rãi. Thư ký cứ liên tục
vào mời ông nghe điện thoại, ký giấy tờ, giúp ông mặc áo quần, báo để ông
biết xe đã sẵn sàng... Lâm Tinh ngồi lặng lẽ quan sát. Qua báo chí, cô biết
ông năm nay mới năm mươi tuổi, nhưng vất vả khiến ông già hơn tuổi. Có
lẽ một đứa con nít hai mươi tuổi đầu như cô rất dễ dàng nhìn người trung
niên có phần già hơn.
Cô ngồi ở sofa vẫn không vội nêu câu hỏi, cho đến khi ông Thiên trong lúc
bận bịu đưa ánh mắt ra hiệu, cô mới nêu những đề mục tạm thời xác định.
“Thưa bác Chủ tịch, cháu muốn biết một vị lãnh đạo doanh nghiệp, ví dụ
như bác, mọi người sẽ phải miêu tả vị trí của bác trong doanh nghiệp như
thế nào?”
Ông Thiên vừa ký văn bản và chỉnh lại cà-vạt, vừa trả lời một cách rành
rọt: “Cô có biết bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu không? Tức là thiên
văn hiện đại chỉ đại hùng tinh và tiểu hùng tinh. Tổ tiên của tôi coi chòm
sao Bắc Đẩu là tọa độ chỉ phương hướng, vì phương hướng của chúng ổn
định nhất, cũng sáng nhất. Lãnh đạo một doanh nghiệp phải là ngôi sao Bắc