Lâm Tinh vội giải thích: “Không không, em chỉ muốn tìm hiểu, trong xã
hội ngày nay những doanh nghiệp thành công phải chăng tất cả đều có một
người tài giỏi lãnh đạo, những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phải chăng đều
do lũ sâu mọt hoặc kẻ ngu đần cầm đầu?”
Ngô Hiểu hỏi: “Có phải đấy là chủ đề mà bạn làm việc, phỏng vấn vừa
rồi?”
Lâm Tinh cười cười, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không phải, không phải.” Cô
nói: “Em viết một báo cáo văn học về hai mươi năm cải cách mở cửa của
Tập đoàn Trường Thiên, nhưng bố anh tạo sự thích thú đặc biệt. Bây giờ rất
nhiều người trẻ hiếu kì như em. Khi thấy một doanh nghiệp thành công,
thấy các vị lãnh đạo doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh đẫm máu quyết
liệt, cuối cùng đứng trên đỉnh cao thắng lợi, không nhất thiết họ muốn biết
các ông chủ doanh nghiệp đã giành thắng lợi bằng cách nào trong cuộc
cạnh tranh. Nhưng họ muốn biết có phải những người anh hùng ấy chỉ dựa
vào sự phấn đấu, trí tuệ, lòng chân thành của mình để có được tất cả? Phải
chăng những con người ấy không cần so đo tính toán, không cần phải tàn
nhẫn, không cần lừa đảo, ngụy trang, không cần nói dối? Phải chăng những
con người ấy không từ một thủ đoạn nào để đạt mục đích? Đấy không phải
chủ đề của chuyến viếng thăm, làm việc của em, mà là em muốn biết mọi
bí mật. Em muốn biết trong thời đại không có anh hùng này nếu như xuất
hiện một anh hùng, thì đấy là con người thế nào?”