xúc với da thịt anh, trước đấy hai người chưa hề bắt tay nhau. Ấn tượng của
Lâm Tinh đối với Ngô Hiểu chỉ là một mầm non gầy yếu, nhưng sau khi
tiếp cận cô mới nhận ra đôi cánh tay anh thật rắn chắc và rộng lớn.
Anh nói: “Bạn sốt rồi, phải đi bệnh viện thôi.”
Lâm Tinh không phản đối, cứ lặng lẽ để anh trả tiền nước, ngoan ngoãn để
anh dìu ra khỏi quán cà phê. Anh ôm Lâm Tinh đứng trong gió chờ taxi,
trong con mắt người qua lại đấy là một đôi yêu nhau.
Từ nhỏ đến nay, Lâm Tinh chưa hề vào bệnh viện. Phòng trực đêm lúc này
đã đông người, không khí lộn xộn và mùi lạ làm cho cô cảm thấy căng
thẳng và không hợp. Ngô Hiểu dìu cô lên lầu rồi đi xuống qua một loạt
khám và xét nghiệp, cuối cùng tìm được một chỗ nằm trên cái giường
truyền dịch. Tuy căn phòng nhỏ này người qua kẻ lại không yên tĩnh,
nhưng có thể vì có thuốc an thần hòa với nước muối truyền vào mạch máu,
khiến cô ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trời đã mờ sáng, ống truyền dịch trên
cánh tay đã được lấy đi từ lúc nào. Người trong phòng và ngoài hành lang
đi đâu hết, bệnh viện yên tĩnh không một tiếng động. Ngô Hiểu đứng bên
giường, quay lưng về phía ánh sáng ban mai. Lúc này cô mới phát hiện
trong phòng không có lấy một chiếc ghế. Lẽ nào anh đứng cả đêm? Lâm
Tinh cảm thấy có lỗi, cô mỉm cười, hỏi anh: “Em đau thế nào?” Ngô Hiểu
cúi xuống bên người Lâm Tinh, cố nói thật khẽ: “Chờ mấy hôm có kết quả
xét nghiệm mới biết, chắc là không có vấn đề gì lớn.”
Mặt trời đã lên cao Ngô Hiểu mới đưa Lâm Tinh về. Cô không muốn ăn,
nhưng không phản đối Ngô Hiểu vào bếp nấu mì, cô nói, Không ngờ anh
cũng biết nấu nướng. Ngô Hiểu nói, Ban nhạc bọn mình sống với nhau đều
tự nấu ăn, mình rất thích nấu cơm. Nằm trên giường nhìn một người con
trai bận bịu vì mình, Lâm Tinh có cảm giác thật vui, lòng những yên tĩnh.
Mì Ngô Hiểu nấu rất ngon, đơn giản nhưng ngon. Lâm Tinh không đói
nhưng cũng ăn được nửa tô, húp hết nước mì. Ăn xong, cô cảm thấy có sức,
kê cao gối, ngồi ở giường, cười với Ngô Hiểu. Cô nói, Anh Hiểu, sau này