Lâm Tinh không nói gì, cố sức vùng thoát. Trong hành lang không có đèn,
một vài gia đình mở cửa nhìn ra, nhưng không ai dám can ngăn. Lâm Tinh
bước hụt, mất thăng bằng, ngã lăn nơi cầu thang. Khi toàn thân chạm đất
cũng là lúc cô mất hết tri giác. Trước mặt là một màu đen kịt, bên tai chỉ
nghe thấy một tiếng động, thế rồi không còn biết gì.
Lúc mở mắt, cô trông thấy Văn Khánh đang lay lay mình. Thấy cô đã tỉnh,
anh ta như trút được gánh nặng, ngồi bệt xuống bậc thang, nói: “Em không
việc gì chứ? Em đòi đánh anh, suýt nữa thì ngã chết!” Lâm Tinh có cảm
giác toàn thân đang được bình phục. Trong tối cô không trông thấy rõ mặt
Văn Khánh, có thể anh ta sợ hãi, có thể lo Lâm Tinh trách mắng anh, cho
nên anh ta cứ lẩm bẩm: “Coi như anh quen biết em, không ngờ em lại ích kỉ
như thế, thấy chết không cứu. Mẹ kiếp, nếu có ngã chết cũng là trời quả
báo. Anh tốt với em, hơn một năm nay không nợ em lấy một đồng...” Nước
mắt Lâm Tinh trào ra, cố sức ngồi dậy. Cô không muốn khóc, nhưng nước
mắt cứ trào ra. Cô cố đứng dậy, vịn tường từng bước đi xuống cầu thang.
Văn Khánh không đi theo, nhưng miệng lẩm bẩm như kẻ tâm thần:
“Tinh, từ nay về sau tôi không cần cầu cứu cô nữa. Ngày mai tôi sẽ bán
sạch đống cổ phiếu ấy đi, không chơi nữa, không có tí tiền ấy, thằng Khánh
này vẫn trụ lại được. Cô bảo với lão Thiên, cái tập đoàn đuôi gà của lão ta
có đổ bể thì đây cũng không thèm mua cổ phiếu của lão, cho lão ta chết!”
Lâm Tinh bỏ lại đằng sau những lời chửi rủa sặc mùi rượu. Cuối cùng cô ra
khỏi cửa, ngửa mặt lên nhìn sao trời. Gió thổi mạnh hơn mọi ngày. Cô vùng
vẫy đi về phía trước, giống như chạy trốn, chỉ mong càng xa Văn Khánh
càng tốt. Cô đến quán cà phê nơi đã đính ước “đồng minh công thủ” với
Ngô Hiểu, ánh đèn trong ô cửa sổ mơ hồ trong mắt. Cô thấy bụng đang sôi.
Những gì còn sót lại trong dạ dày đang trào lên, cho dù từ trưa đến giờ
không ăn gì nhưng vẫn buồn nôn. Nôn mật xanh mật vàng. Cơn nôn làm cô
mệt mỏi kiệt sức, cô đẩy cửa bằng chút sức lực còn lại, lảo đảo bước đến
bên một cái bàn, áp mặt xuống tấm ni-lông trải bàn, không ngước lên nổi.