Một nhân viên phục vụ đi tới hỏi câu gì đó rồi gọi ông chủ quán đến. Chủ
quán thấy quen mặt, hỏi, Có phải cô ốm không, có cần gọi ai không? Dạ
dày của cô co thắt, mình mẩy và tứ chi đau nhức, nhưng đầu óc vẫn tỉnh
táo. Cô không nghĩ ra nên gọi ai. Không cha không mẹ, không người thân,
bạn bè tốt nghiệp mỗi người một ngả, đồng nghiệp mới quen, chưa thân
thiết. Aly và Hân giờ này không biết đang đắm chìm ở hộp đêm nào. Trong
cái thành phố đông đúc này, cô đúng là kẻ lạc đàn. Tuổi trẻ và sự nghiệp
khiến cô bỏ qua mọi hiện thực trong cuộc đời cô đơn, thậm chí cho cô đơn
là vinh quang! Nhưng vào lúc này, cô đơn như đang vây bủa, đè nặng và
lặng lẽ sát thương cô.
Cô cố gắng ngước lên, không muốn những người xa lạ vây quanh mình. Cô
run lẩy bẩy tìm cuốn sổ ghi điện thoại, tìm một số điện trong những dòng
chữ sổ dày đặc, chỉ cho chủ quán. Ông chủ quán nhìn sổ ghi điện thoại, rồi
xác nhận:
“Ngô Hiểu, đúng không?”
Không nhớ rõ bao lâu, có thể rất nhanh, có thể rất lâu, chủ quán cà phê
quay lại, trả cuốn sổ điện thoại cho cô, nói:
“Anh ấy đến ngay.”
“Anh ấy đến ngay.” Câu nói làm cho Lâm Tinh thanh thản. Tay chân có
chút sức lực, hơi thở cũng dần dần dễ chịu. Chủ quán nhìn sắc mặt của Lâm
Tinh, hỏi: “Cô có uống chút gì không?” Cô chợt tỉnh, có thể miễn tiền điện
thoại, nhưng ngồi ở đây phải trả tiền. Vậy là cô gọi một ly trà nóng, ngồi
chờ Ngô Hiểu. Cô không biết chờ anh đến để làm gì, nhưng vẫn chờ đợi.
Cuối cùng thì Ngô Hiểu cũng đến. Con người vừa cao vừa gầy đem theo
một ngọn gió xô cửa bước vào. Lâm Tinh đứng dậy, đôi chân mềm nhũn
như sắp quỵ xuống. Ngô Hiểu ôm lấy cô trước ánh mắt mọi người, vòng
tay ấm áp và tự nhiên chở che cho tấm thân mềm yếu của Lâm Tinh. Anh
áp mặt vào vầng trán cô để xem nhiệt độ. Đây là lần đầu tiên Lâm Tinh tiếp