anh lấy vợ, chắc chắn vợ sẽ được nhờ. Ngô Hiểu bận thu dọn bát đũa, anh
không cười, gật đầu coi như đúng vậy, trả lời: Tuyệt đối!
Ngồi ở giường, Lâm Tinh vô tình trông thấy tập bản thảo viết về tập đoàn
Trường Thiên để trên cái tủ đầu giường, Ngô Hiểu đang ở trước mắt khiến
cô nghĩ đến điều thắc mắc từ lâu, cô hỏi: “Anh Hiểu, em muốn hỏi anh một
chuyện, không biết anh có đồng ý trả lời không?” Ngô Hiểu đang cúi xuống
quét nhà, anh ngước lên: “Chuyện gì?”
Lâm Tinh nói: “Em muốn biết anh đánh giá bố anh thế nào. Bố nuôi anh từ
nhỏ đến lớn, em muốn biết anh nghĩ thế nào về bố?”
Ngô Hiểu dừng tay quét nhà, hỏi: “Phỏng vấn hay sao?”
Lâm Tinh suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không, chỉ nói chuyện, bạn bè nói chuyện
với nhau.”
Ngô Hiểu lại cúi xuống quét nhà, không biết phải bắt đầu nói từ đâu: “Mình
cảm thấy ông ấy không có gì đặc biệt như nhiều người sợ, tôn sùng. Mình
nghĩ, ông ấy là người có năng lực.”
Lâm Tinh hỏi: “Anh có thấy tự hào về người bố tài năng?”
Ngô Hiểu gật đầu, nhưng rồi nói ngay: “Nhưng ông ấy là ông ấy, mình là
mình.”
Lâm Tinh hỏi: “Theo anh, bố đã thành công như thế nào?”
Ngô Hiểu có phần lúng túng: “Gian khổ phấn đấu...”
Lâm Tinh nói nửa đùa nửa thật: “Trong môi trường xã hội hiện nay, bố anh
phát tài to như vậy, có một tập đoàn công ty to như vậy, chắc hẳn cũng trốn
thuế, hối lộ đấy nhỉ?”
Ngô Hiểu không trả lời ngay, anh đứng thẳng người, nhìn Lâm Tinh, nói:
“Mình biết, bạn không thích ông ấy.”