trước, ông không còn chút quan hệ nào với nó, mất hết trong khoảnh khắc
bởi một quyết định nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bởi một lệnh điều động,
thuyên chuyển.
Tất cả chỉ còn lại những ký ức phong phú giàu màu sắc.
Chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện ấy, cho dù ông đã biết, nếu ông là một
cán bộ của doanh nghiệp nhà nước, chắc chắn đấy là một kết cục hợp lý và
duy nhất. Có ai không như thế, mọi người đều suốt đời phấn đấu cho chủ
nghĩa cộng sản. Bây giờ thế giới đã đổi thay, khi anh trông thấy rất nhiều
người cùng bỏ sức lao động, trí tuệ và chịu mọi hiểm nguy. Thành công của
họ được công nhận đồng thời được luật pháp bảo hộ, những người ấy có thể
quyết định tương lai của mình, về hưu rồi nhưng vẫn được hưởng quyền lợi
và cuộc sống ưu việt.
Hình như ông là một thằng ngốc, bao nhiêu năm nay ông không nghĩ đến
những chuyện đó, hai mươi năm lặn ngụp nơi thương trường ông không
nghĩ đến, nhưng lúc này phải nghĩ. Cái thứ mắt không trông thấy, tay sờ
không đến nơi, liệu nó có liên quan gì đến cuộc sống của ông? Ông phấn
đấu vì ai trong hiện tại và tương lai? Mọi vất vả cực nhọc, mọi cố gắng lẽ
nào để đánh đổi tấm bằng khen treo trên tường? Có thể ông Chử Thời Kiện
ở Vân Nam đã nghĩ đến những điều ấy, cho nên chỉ trong một đêm ông ta
phát điên. Chắc chắn ông ta mất hết nguồn cội sức mạnh, lạc lối trong biển
khổ, cho nên ông ta điên. Ông ta có quyết định ngu xuẩn không đúng với lẽ
thường, có những hành vi không chút lý trí và hiểu biết, lấy tiền ngay trong
tài khoản của doanh nghiệp mà không hề che đậy giấu giếm, rõ ràng là
điên. Nhưng băn khoăn của người điên Chử Thời Kiện cũng có ở những
người không điên như ông ta. Những người không nghĩ đến những chuyện
kia mà chỉ sợ mình không thuộc về thời đại ấy. Những người tự xưng
không nghĩ đến chuyện riêng mà chỉ nghĩ suốt đời phấn đấu cho chủ nghĩa
cộng sản, chắc chắn đấy là những con người giả dối, thâm hiểm, vô liêm sỉ.
Xét từ kinh nghiệm cuộc sống, ông Ngô Trường Thiên tin chắc ở điểm này!