Mà lúc này, giờ này ông Mai Khởi Lương đang đứng trước bước ngoặt
quan trọng của cuộc đời. Tin ông sắp lên ghế Thường vụ tỉnh ủy đến tai
ông Ngô Trường Thiên không phải mới một vài ngày. Từ cấp cơ sở lên cấp
phó tỉnh là con đường làm quan của người cộng sản, là bậc thang có hàm
lượng vàng cao nhất. Cấp phó tỉnh đối với người lập chí làm quan, không
phải là khởi điểm để ghi tên mình vào sử sách, ít nhất cũng đã bước vào
hàng ngũ cao cấp, suốt đời được bảo đảm ở một tầng nấc nào đó. Một con
người chọn con đường chính trị, vậy thì đứng vào hàng ngũ cấp tỉnh tức là
đã đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa ông Mai Khởi Lương năm nay đã năm mươi
tuổi, cơ hội không còn nhiều.
Ông Lương mới hôm kia bay đi Bắc Kinh, trên danh nghĩa làm việc với văn
phòng Chính phủ để giải quyết một sự vụ lớn ở Cát Hải, tiện thể thăm thú
vài vị thủ trưởng cũ. Nhưng thực tế, ông Thiên biết, vào thời điểm quan
trọng này ông Lương cần phải chạy đây chạy đó ở Bắc Kinh. Thư ký của
ông Lương gọi điện kín đáo cho ông Thiên biết chuyện. Một người đi công
cán làm gì có chuyện không đem theo bọc tiền, ông Thiên dù bận việc to
lớn đến mấy cũng phải lập tức đến tìm ông Lương. Mỗi lần ông Lương lên
Bắc Kinh, hễ cần tiếp khách hoặc biếu xén lãnh đạo cũ, thư ký đều báo cho
ông Thiên biết. Có thể ông nhỏ tí máu rồi sẽ được sủng ái hơn. Những
người chưa đủ tín nhiệm sẽ không có được cơ hội ấy.
Cho nên, vừa xuống máy bay, ông Thiên bảo người cùng đi là ông Lí Đại
Công gọi điện ngay về văn phòng đại diện chính quyền Cát Hải tại Bắc
Kinh, bảo họ nói lại với ông Lương rằng, ông Thiên đã có mặt ở Bắc Kinh.
Tất nhiên ông Lương biết chỗ ở và số điện thoại của ông Thiên ở Bắc Kinh.
Sau đấy ông Thiên mới về biệt thự Kinh Tây. Về đến biệt thự đã mười giờ
đêm, vừa bước vào cửa thì nhận được điện của ông Lương đích thân gọi:
“Anh Thiên, mới lên à?” Giọng ông Lương qua điện thoại nghe rất phấn
khởi, nhưng khiến ông Thiên thấy bất ngờ là, muộn thế này rồi mà ông ta
vẫn gọi điện đến trao đổi công tác, sau đấy kéo sang chuyện gia đình: “Bà
xã nhà tôi lần này cũng lên, lên thăm con gái.” Ông Lương rất hào hứng: