Mercedes, lúc lại ngồi Cadillac. Ông ta quản lý xe, muốn đi xe nào ai dám
cấm? Với hiện tượng lặt vặt ấy, ông Thiên cũng nhắm mắt làm ngơ, không
muốn khắt khe. Nước trong không có cá, người giám sát chặt chẽ quá cũng
không còn lối. Nếu khắt khe xét nét với cấp dưới từng khuyết điểm, từng
chút lợi lộc nhỏ như con ruồi, sẽ không còn ai theo. Hơn nữa, ông Công lại
là công thần từ thời Tập đoàn Trường Thiên mới ra đời, bây giờ có hưởng
chút lộc, ông Thiên nghĩ cũng không đáng kể. Nhiều lần ông cũng nhắc
riêng, ấy là chỉ mong ông ta xa cái đám bạn bè đen trắng chẳng ra gì, xa
rượu, xa gái, vì ông là lãnh đạo một bộ phận của Tập đoàn Trường Thiên,
cần phải chú ý đến hình ảnh cá nhân và ảnh hưởng trước mọi người. Tập
đoàn Trường Thiên không phải là gánh hát đường phố, công ty giang hồ,
một lũ ô hợp, tự thân cán bộ phải giữ gìn và có kỷ luật tối thiểu, phải có
đẳng cấp.
Ông Thiên đặt máy xuống được một lúc thì ông Công gọi đến, rõ ràng nhân
viên trực ban đã thông báo cho ông ta biết. Trong điện thoại, ông cố giấu
cái giọng ngà ngà hơi rượu, hỏi: “Anh Thiên, có chuyện gì cho gọi em?”
Trong máy, ông Thiên loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười của
con gái, ông cố tình hỏi: “Anh đang ở đâu đấy?” Ông Công trả lời không rõ
ràng: “Thiết bị ở phòng tắm hơi và bề bơi của biệt thự Kinh Tây cũng cần
phải thay, em đang làm việc với nhà thầu...” Ông Thiên biết nhưng không
chỉ ra cái nói dối của ông ta, chỉ bình thản nói: “Ngày mai, anh tìm giúp
cháu Hiểu cho tôi. Nhất định phải tìm thấy nhé, anh có điện thoại của cháu
không?”
Nhắc đến Ngô Hiểu, ông Công hiểu rõ ít nhiều: “Vâng, anh có cần tìm
ngay không? Cậu ấy đang ở đây, em đưa cậu ấy về ngay.”
“Nó đang ở đấy với anh à?”
“Cậu ấy đang thổi kèn ở kia. Em gọi cậu ấy nghe điện của anh nhé?”
“Không cần!”