“Này, nhân dịp anh có ở Bắc Kinh, hai gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm
nhé. Chỉ hai gia đình thôi, không mời ai. Bà xã nhà tôi rất muốn gặp cậu
Hiểu, lâu lắm không gặp.”
Tất nhiên ông Thiên đã rõ ý của ông Lương, vậy là ông trả lời bằng giọng
thân tình hàng xóm cũ: “Được được, tôi cũng rất muốn gặp cháu Mai San.
Cháu San ở Bắc Kinh thế nào? Tôi bảo cháu có việc gì thì cứ tìm tôi, vậy
mà chẳng thấy cháu tìm.”
Ông Lương cười: “Tôi không cho phép cháu tùy tiện làm phiền anh. Nếu có
gì khó khăn, tôi bảo cháu đến tìm cháu Hiểu, chúng nó còn trẻ, biết cách
bảo nhau.”
Cả hai cùng phá lên cười thật sảng khoái. Cười xong, ông Thiên có phần
không hiểu, bởi ông biết Ngô Hiểu không có ý đó với Mai San, hoặc con
trai ông không muốn tơ vương đến bạn gái, hoặc hiện tại cậu ta đang mê
đắm âm nhạc. Mấy hôm trước cậu ta còn kéo theo một cô ở tòa soạn báo,
giả vờ về ra mắt bố chồng. Ông Thiên nhận ra cô gái kia rất khôn khéo,
chắc chắn không bao giờ để mắt đến một anh chàng trẻ con miệng còn hơi
sữa. Ông gọi Lâm Tinh đến, chỉ dồn vài câu, quả nhiên như vậy. Ông Thiên
không lo có cô nào tranh chấp con trai ông. Ông chỉ sợ tính tình cậu con
trai bề ngoài không nói năng gì, thực tế đã có ý định.
Nhận lời gặp gỡ gia đình, ông Thiên gọi điện ngay đến văn phòng Tập đoàn
Trường Thiên tại Bắc Kinh, bảo ông Công bố trí việc này. Cán bộ trực ban
bảo, ông Công vừa ra ngoài. Ông Thiên hỏi muộn thế này còn đi đâu? Nhân
viên trực ban ấp úng. Ông Thiên không tiện hỏi tỉ mỉ. Ông biết ông Công
cùng bạn bè quen biết đến quán bar hoặc hộp đêm nào đó uống rượu. Mấy
năm nay đúng là ông Công làm ra vẻ với cấp dưới, ỷ thế ta đây là “người
cũ của Trường Thiên”, lại được ông Thiên quý vì đức trung thành, khẩu khí
khi nói chuyện với cấp dưới có phần hách dịch. Ông ta đi xe còn sang hơn
xe của ông Thiên. Ông Thiên và ông Tường theo quy định liêm khiết của
công ty, chỉ ngồi xe Toyota và Honda. Còn ông Công lúc thì ngồi