Mấy năm nay vì lợi nhuận của doanh nghiệp, ông vắt óc nghiên cứu những
cơ chế để có thể kích thích, động viên nhân viên trong doanh nghiệp. Có
thể nói, hai mươi năm nay, tuyệt đại đa số nhân viên của tập đoàn Trường
Thiên đều rất phấn khởi vì các khoản đãi ngộ, từ tiền lương, tiền thưởng
đến các khoản phúc lợi suốt đời, từ các khoản thưởng đặc biệt cho những
người có công đến tiền lương hàng năm của lãnh đạo cốt cán, từ các chế độ
thành văn và những khoản điều tiết khác. Thu nhập bình quân của nhân
viên trong Tập đoàn Trường Thiên, đừng nói gì ở Cát Hải, so với Bắc Kinh,
Thượng Hải, Quảng Châu cũng đều cao hơn một bậc. Rất nhiều giám đốc
có ô tô riêng, gửi ở ngân hàng cả mấy trăm ngàn đồng. Còn ông đã tích trữ
được gì? Nếu không kể tài sản vợ để lại, hầu như ông không tích góp được
cho bản thân và cho con trai được một khoản đáng kể nào.
Lúc này ông bắt đầu nghĩ đến những chuyện ấy. Bởi vì, không những chính
sách nhà nước đã bật đèn xanh cho tư nhân chiếm hữu cổ phần và tiền vốn,
hơn thế, còn ghi rất rõ vào Hiến pháp, nên ông không những có thể mà còn
cần phải nghiêm túc nghĩ đến vấn đề ấy. Điều ông nghĩ là làm thế nào để
kịp đáp chuyến xe ấy, để nỗi gian lao vất vả trong hai mươi năm qua của
mình được công nhận, để lịch sử Tập đoàn Trường Thiên từ không đến có,
từ nhỏ đến lớn chuyển hóa thành vốn tự có theo luật định. Từ đấy không lo
một tờ lệnh điều động từ trên trời rơi xuống; không phải lo chỉ một nhát
dao đưa ông về hưu; không phải lo những cuộc đấu đá phe này phái nọ và
sự tranh giành chức tước thường thấy trong các doanh nghiệp nhà nước.
Sau nhiều năm cảm nhận được sự xa vời và trống rỗng của cơ chế quan liêu
cũ, cuối cùng ông tìm thấy mục tiêu phấn đấu rõ ràng và cụ thể. Đấy là biến
mình thành một nhà doanh nghiệp, độc lập chỉ huy doanh nghiệp của mình,
độc lập chi phối tài sản của mình, không phải là một cán bộ cấp nào đấy
được cấp trên bổ nhiệm. Người có thể quyết định ông phải chăng là một
nhân vật then chốt có thể thực hiện mục tiêu ấy, chính là ông Mai Khởi
Lương, Bí thư Thành ủy.