sốt ruột, tôi cũng đang suy nghĩ. Tập đoàn Trường Thiên là doanh nghiệp
lớn của Cát Hải, bước phát triển tiếp theo, tất nhiên Thành ủy rất coi trọng.
Nhưng chuyện này không những đụng đến nguồn gốc quyền sở hữu tài sản
của anh mà còn đụng đến mọi phương diện của chính sách. Sốt ruột cũng
không được, chậm mà chắc. Chờ tôi về Cát Hải, chúng ta sẽ bàn trong
phạm vị hẹp. Nói đùa một câu với nhau, nếu thằng con anh với con nhỏ nhà
tôi thành đôi thành lứa, hai gia đình chúng ta sẽ thân thiết hơn. Chả nhẽ tôi
muốn cháu San nhà tôi sang nhà anh lại không có bát ăn hay sao?”
Hai người nói đến đây thì bà Lương và cô con gái bước vào, Mai San nũng
nịu: “Bố với bác Thiên nói xấu gì con đấy?” Ông bố cười khà khà: “Chúng
tôi đang bàn làm thế nào để cô sớm có nơi có chốn.” Con gái cứ nắm lấy
bố. Tiếng cười của ông Lương làm cho ông Thiên cảm thấy tương lai vô
cùng xán lạn. Nhưng tiếng cười cũng làm ông căng thẳng, vì ông nghĩ đến
cái tính ương bướng và bộ mặt trầm mặc của con trai.
Bảy giờ, cuối cùng Ngô Hiểu cũng về. Ông Công vào, vẻ không vui, ghé tai
ông Thiên nói gì đấy. Nét mặt ông Thiên biến sắc, giọng nói cố giữ bình
thường, xin lỗi gia đình ông Lương rồi vội đứng dậy, cùng với ông Công
sang phòng con trai. Đúng như ông Công nói, không những ông trông thấy
con trai mà trông thấy cả cô phóng viên xinh đẹp cùng về.
Ông nén giận, tỏ ra lịch sự chào hỏi cô phóng viên, sau đấy nói rõ ràng:
“Xin lỗi, hôm nay không may, gia đình chúng tôi có cuộc họp măt...”
Ngô Hiểu cắt ngang: “Bố, cô ấy là bạn gái của con, cũng coi như người
nhà.”
Ông Thiên không muốn nổi cáu với con trước mặt người ngoài, thậm chí
ông nhìn xoáy vào mặt cô phóng viên.
“Cô là phóng viên, một người có thừa bình tĩnh và lý trí. Cô nên nhận ra,
nó không nhằm làm bạn với cô, mà cố tình chống lại tôi.”