“Bố!” Ngô Hiểu đi tới, lớn tiếng: “Con nói với bố, con yêu cô ấy!” Nói
xong, anh kéo cô gái vào lòng, ôm nhau hồi lâu, như để trả thù, hôn lên môi
cô.
Ông Thiên kinh ngạc. Ông nhận ra cô gái kia cũng kinh ngạc trước hành
động mạnh mẽ và bất ngờ của Ngô Hiểu.
Ngoài hành lang có tiếng nói vui mừng của Mai San: “Bác Thiên, anh Hiểu
về rồi đấy à?” Không ai kịp ngăn lại, cô ta đã đẩy cánh cửa khép hờ bước
vào, trông thấy Ngô Hiểu không chút e dè ôm hôn một cô gái lạ ngay trước
mặt bố, hôn xong anh nhìn bố bằng cặp mắt thị uy. Hai bố con hết sức căng
thẳng đứng đối mặt nhau. Người đầu tiên không chịu đựng nổi là cô gái
vừa được hôn, cô sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Lúc này ông Thiên mới nổi cơn
thịnh nộ, tát con trai một cái thật đau.
“Mày cút đi!”
Ngô Hiểu cũng bỏ ra ngoài, đuổi theo cô bạn gái. Hai người tay nắm tay, bi
phẫn lao nhanh ra ngoài trời mưa to gió lớn. Ông Lương và vợ vẻ mặt nghi
ngờ đứng ở cửa phòng khách, nhìn cô gái và Ngô Hiểu một trước một sau
chạy đi, nhìn con gái đầm đìa nước mắt chạy về. Ông Lương như đã hiểu,
không nói gì. Vợ ông đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn ông Thiên từ phòng Ngô
Hiểu đi ra, bà hỏi:
“Cậu Hiểu lại đi rồi à? Cô gái kia là ai thế?”
Chỉ có tiếng sấm nơi xa trả lời bà.