“Hừm!” Ông Lương xua tay: “Do cấp trên quyết định, trung ương đặt đâu
mình phải ngồi đấy. Nếu hỏi ý kiến tôi, tôi muốn ở lại Cát Hải thêm hai
năm nữa rồi xin về hưu sớm.”
Ông Thiên tỏ ra nghiêm túc: “Về hưu cũng phải vào Thường vụ đã, lên đến
cấp tỉnh tất cả đều khác. Cát Hải là thành phố lớn, lẽ ra anh phải vào
Thường vụ tỉnh ủy lâu rồi.”
Ông Lương nói: “Anh nói đúng đấy, Cát Hải là thành phố lớn, có một
Thường vụ mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Nếu không nghĩ đến vị trí Cát Hải
trong tỉnh, cá nhân tôi cũng chẳng muốn ngồi lên càng xe làm gì.”
Ông Thiên phụ họa: “Đối với Cát Hải rất tốt, đối với cá nhân anh, có lợi mà
cũng không có lợi.”
Ông Lương chuyển sang chuyện khác: “Ba hôm nữa tôi sẽ về. Ngày mai và
ngày kia, tôi muốn lần lượt chiêu đãi một vài ông bạn cùng học ở trường
Đảng, anh thu xếp giúp tôi nhé. Tốt nhất đừng đến nơi ồn ào, chỗ nào cho
khá một chút.”
Ông Thiên gọi ngay ông Công đến, ngay trước mặt ông Lương bàn bạc và
quyết định hai nơi, rồi ông dặn kỹ thêm, chứng tỏ ông rất trọng thị và quan
tâm. Ông Công nhận lệnh rồi lui ra, ông Thiên chuyển chủ đề vào chuyện
của mình.
“Anh Lương, tập đoàn Trường Thiên bước vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ
mới. Lúc nào rỗi rãi tôi bàn với anh, sẽ báo cáo thật chi tiết. Hiện tại, bước
phát triển tiếp theo của doanh nghiệp cũng tương đối hạn chế, suy cho cùng
là vấn đề quyền sở hữu. Quyền sở hữu không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tính
tích cực chung. Chuyện này lần trước tôi đã báo cáo với anh. Gần đây tôi
tìm được ở Bắc Kinh mấy công ty kiểm toán đánh giá lại toàn bộ tài sản
của tập đoàn, tình hình thế nào sẽ nói kỹ lại với anh. Tóm lại, tôi nghĩ...”
Chừng như ông Lương biết trước thể nào ông Thiên cũng nói đến chuyện
này, ông ta cười, xua tay cắt ngang: “Anh Thiên, chuyện này anh không cần