có quyền can thiệp. Hiển nhiên đấy không còn là vấn đề tình cảm cá nhân
thuần túy nữa.
Ông nghĩ, phải nói với con thật nghiêm túc, nói rõ nỗi lòng người cha, nói
rõ đạo lý, nói rõ các mối quan hệ lợi hại. Thậm chí ông nghĩ cần thiết cũng
phải buộc con trai có sự lựa chọn: lấy khối tài sản mấy chục tỉ hay chạy
theo hứng thú nhất thời. Ông muốn con có lý trí tối thiểu, muốn giữa cha và
con không phải nói với nhau đến mức ấy.
Từ rất lâu ông Thiên đã nghĩ đến một dịp nói chuyện sâu sắc với con trai.
Ông có cảm giác thích hợp nhất là sau bữa ăn với gia đình ông Lương. Nếu
không khí bữa ăn vui vẻ, ông sẽ dẫn câu chuyện lựa chọn tình cảm của con
trai vào chủ đề kéo dài sự nghiệp gia đình họ Ngô, như vậy sẽ có lý hơn.
Vậy là ông Thiên chuẩn bị cho buổi gặp mặt này thật kỹ, thời gian, địa
điểm, thực đơn đều tính đến. Ông muốn chọn một khách sạn hoặc nhà hàng
cao cấp, xem ra lúc này cũng không ít chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại ông thấy tốt
nhất vẫn là diễn ra ở biệt thự Kinh Tây, như vậy thân tình hơn, phạm vi
hoạt động rộng rãi mà cũng tự do, có không khí gia đình. Ông nghĩ, trong
không khí thân tình, cha mẹ con cái cùng vui vẻ cũng rất thích hợp để ông
cùng với ông Lương bàn bạc thăm dò chuyện sở hữu doanh nghiệp Trường
Thiên.
Ông chọn một ngày cuối tuần. Trước đấy, ông dặn ông Công mua hoa về
trang trí phòng ốc, lại cố tình làm cho các căn phòng lộn xộn nhưng lý thú
để làm nổi bật không khí gia đình. Trước đấy mấy hôm, ông triệu mấy đầu
bếp giỏi ở nhà hàng Kinh Thiên đến chuẩn bị thực đơn, chuẩn bị đồ nấu,
gia vị, đồng thời để làm quen với bếp biệt thự. Theo yêu cầu của ông, các
món ăn không cần thiết phải quá cao cấp, cần nhất là hợp khẩu vị, không
cần nhiều, nhưng phải lạ miệng. Ông Lương đã từng ăn đủ món ngon ở đời,
nhà hàng, khách sạn lớn nào cũng đã đến. Bữa cuối tuần phải thể hiện rõ sự
đặc sắc của bữa tiệc gia đình, phải thật tinh tế, khéo léo.