cũng nên tốt với gia đình bên ấy, ít ra cũng phải tình cảm và lịch sự. Con
với cô San dù có yêu nhau hay không, chỉ làm bạn qua lại với nhau cũng
được, rồi có phát triển hay không là ở bản thân con, nhưng phải tốt, phải
nhiệt tình với cô chú ấy.”
Ngô Hiểu không tiếp tục né tránh ánh mắt của bố. Hai bố con nhìn nhau,
nói: “Bố, con có bạn gái thật rồi mà. Con nói dối bố làm gì?”
“Cái cô bạn phóng viên ấy à? Cô ấy nói với bố tất cả rồi. Cô ấy đâu có ý gì
với con, vả lại bố cũng có thể nhìn ra.”
Ngô Hiểu cúi đầu, không nói gì. Ông Thiên vỗ vỗ vai con trai, nói: “Bố về
trước, quyết định thời gian bố sẽ báo cho con biết.” Ngô Hiểu vẫn cúi đầu,
không biết nên chống lại hay mặc nhận, bực tức hay buồn với điều bố vừa
nói. Ông Thiên đứng dậy. Ngô Hiểu cũng không ngước lên, không nói chào
bố.
Ông Thiên nghĩ, ai cũng qua một thời tuổi trẻ rung động, bồng bột. Tình
yêu thời trẻ phần lớn là phản ứng tình dục. Bây giờ thanh niên đều muốn
thể hiện mọi bồng bột, xung động. Đấy là thời đại không bị gò bó, câu thúc,
là một quan niệm, mọi đạo đức, qui phạm đều phục tùng cảm giác và tình
cảm. Là hiện tượng của thời đại, ông Thiên hoàn toàn hiểu được. Nhưng
khi hiện tượng này phát sinh ở con trai mình, tiếp nhận có phần khó khăn.
Ông không yêu cầu con mình phải như người của thời đại ông, trong bầu
không khí của chủ nghĩa cấm dục trai gái tiếp xúc rụt rè, xấu hổ, có cảm
giác tội lỗi. Ông chỉ yêu cầu con khi quyết định chuyện cả cuộc đời phải
bàn bạc với ông, một người làm cha, được sự đồng ý của ông, bởi Ngô
Hiểu là người thân yêu duy nhất của ông và cũng là người thừa kế hợp
pháp duy nhất. Nếu ông Thiên có thể xác định được quan hệ sở hữu tài sản
hợp pháp - cho dù chỉ một phần - giữa ông và doanh nghiệp Trường Thiên
theo ý mình, vậy con ông sẽ là người thừa kế mấy tỉ, thậm chí mấy chục tỉ.
Nó có chọn bạn tình như thế nào vào cái nhà họ Ngô này, ông cũng không