Tinh trong lòng mình, áp khuôn mặt gầy lên mái tóc ướt của Lâm Tinh.
Người lái xe hỏi lại: “Hai người về đâu?” Lúc này Lâm Tinh mới lên tiếng:
“Về ngõ Tĩnh Nguyên.” Cô bảo người lái xe cho xe chạy về nhà mình ở
ngõ Tĩnh Nguyên.
Lâm Tinh đưa Ngô Hiểu vào phòng khách nhỏ. Cô rét run, phải đi tìm áo
quần khô trước đã, đồng thời vứt cho Ngô Hiểu cái áo chui vừa dài vừa
rộng như áo thụng. Ngô Hiểu đứng sững giữa phòng khách, người ướt như
gà rơi xuống nước. Anh không nhặt cái áo ở dưới đất, chỉ cúi đầu như đang
suy nghĩ điều gì. Lâm Tinh vội vã tránh vào phòng ngủ thay đồ. Cô thò đầu
ra nhìn anh khó hiểu. “Sao anh không thay đồ đi, cẩn thận bị cảm lạnh
đấy.” Ngô Hiểu từ từ nhặt cái áo lên, cởi áo ướt ra. Lò sưởi trong phòng đã
ngừng, da thịt bị nước mưa làm cho lạnh buốt vẫn đang run lẩy bẩy. Lâm
Tinh nhảy lên giường, chui vào chăn, cô gọi: “Anh Hiểu!” Ngô Hiểu vào.
Cái áo chui rộng thùng thình anh mặc vào người không rộng chút nào, dài
cũng chưa đến đầu gối, để lộ cặp đùi, trông rất hài hước. Vành mắt anh hơi
đỏ, vẻ mặt như người mất hồn. Lâm Tinh hỏi: “Anh sao thế?” Không còn
cái vẻ bất cần vừa rồi, anh lẩm bẩm với giọng sợ hãi của trẻ con:
“Bố anh tức lắm!”
Lâm Tinh an ủi: “Bố đánh là yêu, mắng là thương đấy.”
Suy nghĩ của Ngô Hiểu tưởng như trở về với sự việc vừa nãy. Anh vuốt
nước mưa trên mặt, ngẩn ngơ nói:
“Bố chưa bao giờ đánh anh.”
Bộ dạng Ngô Hiểu khiến trái tim Lâm Tinh thắt lại. Cô nghĩ, hai người
cũng cần bình tĩnh, có thể ngay lúc này vẫn còn kịp ra tay sửa lại rào cản
vừa bị những tình cảm xung động mãnh liệt xô đổ. Cô ôm cái chăn bông
không biết là ấm hay lạnh, nói với giọng thật bình tĩnh: “Anh về đi, về nhận
lỗi với bố, đừng để bố phải buồn.”