Ông Cope chợt dừng lại, liếc mắt nhìn ý tứ sang phía Sarah rồi hạ
giọng.
- Cô ta có mang. Bà già đó, có vẻ như là biết chuyện nhưng lại tỏ ra
rất tử tế với cô gái ấy. Rồi vài tuần trước khi đứa bé được sinh ra, bà ta đuổi
cô gái ấy đi.
Cặp lông mày của tiến sĩ Gerard nhướn lên.
- A, ông kêu lên vẻ quan tâm.
- Người nói với tôi tin này có vẻ rất quả quyết về những gì đã xảy ra
với cô hầu. Tôi không biết là ông có đồng ý với tôi hay không, nhưng đối
với tôi, tôi coi đó là một tội ác, một việc làm vô liêm sỉ. Tôi không thể hiểu
được ....
Tiến sĩ Gerard cắt ngang lời ông ta.
- Ông nói đúng lắm. Tôi chẳng nghi ngờ rằng việc đó đã làm bà
Boynton rất thích thú đấy.
Ông Cope quay sang nhìn Tiến sĩ Gerard , vẻ xúc động lộ ra mặt.
- Không thưa ngài, - Ông ta nhấn mạnh. - Tôi không thể tin nổi vào
chuyện đó. Cái ý tưởng như vậy thật là điên rồ.
Tiến sĩ Gerard khe khẽ lẩm bẩm :
- « Chính vì vậy mà ta quay trở lại, xem xét tất cả những bất công,
áp bức của thế giới dưới vầng mặt trời. Và ta nghe thấy những tiếng than
khóc rền rĩ của những bẻ bị áp bức và những người không có nguồn an ủi,
bởi đối với những kẻ bị áp bức, họ chẳng có chút quyền lực nào cả, vì thế
chẳng ai dến an ủi họ. Rồi ta ca ngợi người chết, những người đã thực sự
chết, đúng, họ còn hơn cả những người đang sống, đang còn cố bám víu