Sarah ngoảnh nhìn ông hoảng hốt.
- Ý của tôi không phải là ...
Cô chợt nín bặt vì thấy ông Jefferson Cope đang tiến về phía họ.
- Thật tuyệt vời, chỗ này tuyệt hết chỗ nói. - Ông ta tuyên bố. Rất đáng
xem, tôi lấy làm mừng là mình đã không bỏ qua cơ hội đến thăm nơi đây.
Tôi cũng xin thú thật là dù bà Boynton có là một con người như thế nào đi
nữa, thì tôi vẫn cứ phải khâm phục bà ta vì lòng can đảm đến thăm nơi đây.
Phải đi cùng với bà ấy chắc là một vấn đề rất phức tạp. Sức khoẻ bà ấy kém
như thế. Theo tôi nghĩ bản chất bà ấy có thể là không thích quan tâm tới
suy nghĩ của người khác, nhưng chuyện này rõ ràng là bà ta có thể thấy
những người trong gia đình thích thỉnh thoảng được đi thăm quan mà
không có bà ấy đi cùng. Tôi nghĩ là bà ta quá vô tâm khi cứ bắt phải luôn
luôn có một đám người lăng xăng quanh bà ta.
Đến lượt ông Cope là nín bặt. Khuôn mặt tốt bụng, ưa nhìn của ông
trở nên bối rối và ngượng nghịu.
- Xin lỗi các vị, - Ông ta nói. Tôi vừa nghe được một thông tin về bà
Boynton, cái tin này thật làm tôi khó nghĩ quá.
Sarah lại như đang lạc vào những suy nghĩ mông lung của mình.
Giọng nói của ông Cope chỉ như thoảng lướt quan bên tai cô giống như
tiếng róc rách dễ chịu của một dòng suối xa xa vẳng lại, nhưng Tiến sĩ
Gerard đã lên tiếng :
- Thật sao? Tin gì vậy?
- Người nói tin này cho tôi là một quý bà tôi tình cờ gặp ở khách sạn ở
Tiberias. Nó liên quan tới một người hầu gái đã từng làm việc ở gia đình
Boynton. Cô gái này, theo tôi được biết, thì đã ...