- Anh chưa từng gặp rắc rối khi đưa khách lên đây phải không? Những
người lớn tuổi ấy?
- Liên tục ... lúc nào chúng tôi cũng gặp phải rắc rối nào đó. Mahmoud
bình thản trả lời.
- Thế lúc nào anh cũng phải giúp họ à?
Mahmound khẽ nhún cái vai to bè của mình.
- Họ thích đi. Họ đã phải trả tiền để xem những thứ này. Họ mong ước
được chiêm ngưỡng chúng. Những người Ai cập đẫn đường này rất thông
minh, rất chắc chắn. Lúc nào họ cũng làm chủ được tình thế.
Cuối cùng thì cả đoàn cũng leo lên được tới đỉnh núi. Sarah hít một
hơi thật dài.
Tất cả xung quanh và ở dưới kia nữa là những dãy núi màu máu đỏ
trải dài. Một đất nước xa lạ với vẻ đẹp tuyệt diệu ít nơi nào có thể sánh
được. Nơi đây, trong bầu không khí tuyệt đối trong lành của buổi sáng, họ
đứng như những vị thần xem xét thế giới dưới kia, một thế giới đang đau
thương vì nạn bạo lực.
Như lời ngưòi dẫn đường nói thì đây là "Nơi tế lễ" hay còn gọi là "Nơi
linh thiêng".
Anh ta chỉ cho họ xem vết khoét lõm xuống của một phiến đá đã
phẳng dưới chân họ.
Sarah tách ra khỏi đám người, tai cô không còn nghe thấy tiếng thuyết
minh trơn tru, ráo hoảnh từ miệng người hướng dẫn. Cô ngồi xuống một
hòn đá, đưa ta thọc sâu vào mái tóc đen dày của mình và nhìn chằm chằm
vào cái thế giới dưới chân cô.