Cùng lúc đó thì bà Westholme đã đưa ra một lời tuyên bố:
- Họ là những người rất khó chịu, quê mùa. Bà ta nói.
Cô Pierce làm điệu bộ hưởng ứng kịch kiệt những gì bà ta nói, còn bà
Westholme lại bắt đầu một câu chuyện về vô số những ngưòi Mỹ lỗi lạc và
rất hay ho mà bà ta mới gặp gần đây.
Thời tiết trở nên nóng bất thường so với quãng thời gian này mọi năm.
Cả đoàn nhất trí ngày mai sẽ khởi hành thật sớm.
Cả bốn người ngồi ăn sáng lúc 6 giờ. Chẳng thấy bóng dáng một thành
viên nào của gia đình Boynton cả. Sau khi bà Westholme đã bình luận một
cách chẳng vui vẻ gì về việc không có hoa quả tráng miệng, họ băt đầu
dùng trà, sữa hộp và trứng rán với những xuất thức ăn vô vàn chất béo ăn
kèm với thịt lợn muối hun khói.
Sau đó thì họ khởi hành, bà Westholme và tiến sĩ Gerard đang sôi nổi
thảo luận giá trị đích thực của vitamin trong chế độ ăn kiêng và những chế
độ dinh dưỡng hợp lý cho người lao động.
Có tiếng ai đó chào vọng lên từ phía khu trại, mọi người dừng lại để
cho người đó bắt kịp với đoàn. Chính là ông Jefferson Cope đang vội vã
đuổi theo họ. Bộ mặt dễ chịu của ông ta đỏ lửng lên vì phải gắng sức chạy.
- Sao, các vị không phản đối chứ, tôi rất muốn được đi cùng với các vị
sáng hôm nay. Xin chào cô King. Thật là ngạc nhiên vì được gặp cả cô và
tiến sĩ Gerard ở đây. Các vị thấy thế nào?
Ông ta đưa tay chỉ những dãy núi đá đó tuyệt đẹp chạy dọc theo mọi
hướng đi.
- Đẹp lắm nhưng mà cứ sờ sợ thế nào ý, Sarah nói. - Tôi đã nghĩ rằng
màu đỏ đó chắc phải rất lãng mạn, mơ mộng đẹp như "thành phố hoa hồng