- Vâng, quả đúng là như vậy.
Sarah thở dài.
- Hôm nay họ đã tống cổ tôi ra khỏi một nơi chỉ bởi vì tôi mặc chiếc
váy không tay. Sarah rầu rĩ nói: Rõ ràng là đấng toàn năng không ưa gì cái
cánh tay của tôi cho dù chính ông ta là người đã tạo ra nó.
Tiến sĩ Gerard phá ra cười. Rồi ông nói:
- Tôi đang định gọi cà phê đây. Cô có muốn dùng một chút không,
thưa cô ... ?
- King, tên tôi là Sarah King.
- Còn tôi là ... cho phép tôi.
Rồi ông đưa tay rút nhanh ra một tấm danh thiếp. Cầm lấy tấm danh
thiếp, đôi mắt Sarah mở ta đầy vẻ vui mừng thán phục.
- Tiến sĩ Theodore Gerard ư? Ôi! Tôi rất sung sướng được gặp ông.
Tất nhiên là tôi đã đọc hết các công trình nghiên cứu của ông. Quan điểm
của ông về bệnh tâm thần phân liệt cực kỳ thú vị.
- Thế ư? Gerard nhướn lông mày lên vẻ dò hỏi.
Sarah rụt rè giải thích.
- Ông biết đấy, bản thân tôi cũng là một bác sĩ. Tôi vừa mới tốt nghiệp
cử nhân y khoa.
- A, tôi hiểu rồi.
Tiến sĩ Gerard gọi cà phê và họ cùng ngồi xuống ở một góc phòng đợi
của khách sạn. Người đàn ông Pháp tỏ vẻ quan tâm tới mái tóc đen rẽ ngôi