rất thẳng và đôi môi xinh đẹp của Sarah nhiều hơn là những thành tích học
tập y khoa của cô. Ông rất thích thú khi nhận ra cái vẻ thán phục lộ liễu của
cô đối với mình.
- Cô ở đây có lâu không? Ông hỏi hoàn toàn xã giao.
- Chỉ ít ngày thôi ạ. Sau đó tôi sẽ đi Petra.
- Thế hả? Tôi cũng định đi tới đó nếu như việc đi lại không tốn quá
nhiều thời gian. Cô biết đấy, ngày 14 này là tôi phải quay trở về Paris rồi.
- Tôi nghĩ nhiều nhất có thể là khoảng 1 tuần, 2 ngày đi, 2 ngày về và
2 ngày ở đó.
- Thế thì sáng mai tôi sẽ đến văn phòng du lịch xem có thể thu xếp
như thế nào.
Một đoàn người rồng rắn tiến vào phòng đợi rồi ngồi xuống. Sarah
nhìn họ với vẻ thích thú. Cô thì thào hỏi Gerah:
- Những người mới đến kia kìa. Ông có nhận ra họ cũng đi cùng
chuyến tàu với chúng ta không? Họ cũng rời Cairo đúng hôm ấy.
Tiến sĩ Gerard gắn mắt kính lên và hướng cái nhìn của ông bao quát
căn phòng.
- Người Mỹ à?
Sarah gật đầu.
- Vâng, một gia đình người Mỹ. Nhưng ... gia đình này có cái gì đó
không bình thường.
- Không bình thường? Không bình thường như thế nào?