kiến của ông ta về việc xảy ra ở Petra dựa theo hướng lập luận đó chăng ?
Đại tá Carbury lắc đầu cương quyết.
- Không, không. Nếu là thế thì đã không phải quan tâm. Anh đừng
nghĩ là tôi không tin chuyện đó là có thật. Chỉ có điều, nó giống như một
chuyện mà tôi không tài nào hiểu nổi. Đó là những người Á rập xuống xe
khi đang đi giữa sa mạc, sờ vào cát dưới chân và có thể nói chính xác anh
đang ở đâu trong vòng một hoặc hai dặm. Đó không phải là phép mầu,
nhưng cũng gần như vậy. Còn câu chuyện về tiến sĩ Gerard là hoàn toàn có
thật. Chỉ là những lập luận rõ ràng. Anh thấy đấy, nếu anh tỏ ra quan tâm,
thì anh sẽ rất chú ý, đúng thế không ?
- Vâng, vâng.
- Tốt lắm anh bạn. thế thì tôi sẽ gọi điện cho tiến sĩ Gerard lên đây và
anh có thể tự mình kiểm nghiệm câu chuyện về ông ta.
Nói rồi đại tá Carbury nhắc máy ra lệnh cho gọi tiến sĩ. Poirot hỏi :
- Thế thành phần gia đình người Mỹ ấy là như thế nào ?
- Gia đình đó họ là Boynton. Có hai con trai, một đã kết hôn. Vợ anh
ta là một cô gái xinh đẹp, kiểu người ít nói, nhạy cảm. còn có hai cô con gái
nữa. Cả hai đều rất ưa nhìn dù mỗi người một vẻ. Cô trẻ hơn có vẻ căng
thẳng nhưng chắc là do bị sốc.
- Boynton, - Poirot lẩm bẩm, lông mày khẽ nhướn lên. - Có cái gì đó
lỳ lạ ... rất kỳ lạ.
Đại tá Carbury nhìn ông vẻ dò hỏi. Nhưng thấy Poirot không nói gì
thêm, ông lại nói tiếp :