Poirot cúi đầu.
- Chúng ta phải nói rõ chuyện này. - Ông nói. - Những gì anh yêu cầu,
và những gì tôi phải đảm trách, đó là đưa ra được sự thật. nhưng hãy nhớ
điều này, thậm chí ngay cả khi chúng ta đã tìm ra được sự thật, chưa chắc
chúng ta đã có chứng cớ. Hay phải nói như thế này, có thể chứng cớ sẽ
không được chấp nhận tại toà. Các ông hiểu không ?
- Hiểu, - Carbury nói - Ông sẽ làm tôi thỏa mãn với những gì đã thực
sự xảy ra, sau đó thì tùy thuộc vào quyết định của tôi có hành động hay
không. tất nhiên là phải quan tâm cả tới các khía cạnh Quốc tế nữa. dù sao
thì vụ này cũng sẽ được giải quyết không lộn xộn. Tôi không thích lộn xộn
chút nào.
Poirot mỉm cười.
- Còn một điều nữa, - Carbury nói - Tôi sẽ không cho anh nhiều thời
gian đâu. Không thể giam giữ họ vô hạn định được.
Poirot bình thản nói ;
- Ông có thể giữ họ trong vòng hai mươi bốn giờ. Vào đêm mai ông sẽ
có sự thực.
Đại tá Carbury trố mắt nhìn ông.
- Anh hơi quá tự tin chăng ? - ông hỏi.
- Tôi biết khả năng của mình, - Poirot lẩm bẩm trả lời :
Khó chịu bởi cái thái độ không Anh chút nào cả, đại tá Carbury quay
mặt đi và đưa tay vân vê bộ râu mép xồm xoàm của mình.
- Được thôi, ông lầm bầm. - Tùy anh thôi.