Biểu hiện của chứng bệnh này rất đơn giản và rõ ràng. Và tôi hoàn toàn tin
chắc nếu là cô ta thì chắc hẳn cô ta đã chọn một phương pháp ngoạn mục
hơn.
- Nhưng cô ta cũng có thể làm việc đó chứ ? - Poirot vẫn khăng khăng
hỏi.
- Đúng vậy, Gerard thừa nhận.
- Và sau đó sự việc được tiến hành khi nào? Ông có cho rằng những
ngưòi khác trong gia đình biết ai đã làm việc đó không?
- Họ biết! - Đại tá Carbury bất ngờ xen vào. - Nếu tình cờ tôi biết một
đám người đang có điều gì đó phải giấu giếm thì đó chính là họ! Họ đang
khéo léo làm việc đó!
- Chúng ta sẽ bắt họ phải nói ra điều đó là gì. - Poirot nói.
- Bằng cách tra tấn à? - Đại tá Carbury nói, cặp lông màu của ông
nhướn lên.
- Không đâu. - Poirot lắc đầu. Chỉ là một câu chuyện xã giao bình
thường thôi. Nói chung, anh cũng biết là sau rốt mọi người cũng sẽ nói cho
anh sự thật. Bởi vì như thế sẽ dễ dàng hơn và chẳng céân nhiều tới khả
năng sáng tạo! Anh có thể nói dối một người, hai người hoặc ba hoặc thậm
chí là bốn, nhưng anh ta không thể nói dối với tất cả mọi người được. Và vì
thế sự thật trở nên rất rõ ràng.
- Có vẻ là như vậy đấy, - Carbury đồng ý.
Thế rồi ông ta nói thẳng ra:
- Ông vừa nói là ông sẽ nói chuyện với họ? Điều đó có nghĩa là ông sẽ
nhận vụ này chứ?