muốn quyết định.
- Quyết định gì vậy ?
- Quyết định nên hay không nên bỏ chồng ra đi.
Gerard kể lại câu chuyện của mình với ông Jefferson Cope.
Poirot gật gật đầu ra vẻ hiểu.
- Thế còn cô gái trẻ hơn, Ginevra, có phải tên cô ta là như vậy không ?
Vẻ mặt tiến sĩ Gerard trở nên nghiêm trọng. Ông nói :
- Tôi phải nói ngay là trạng thái tinh thấn của cô gái này là cực kỳ
nghiêm trọng. Cô ta đã có những biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt.
Vì không thể chịu nổi những căng thẳng trong cuộc sống, cô ta đang dắm
mình vào một vương quốc của tưởng tượng. Cô ta luôn bị những chuyện
bình thường trong cuộc sống ám ảnh, rằng mnìh bị ngược đãi, Ràng cô ta là
một nhân vật quý tộc đang gặp nguy hiểm, kẻ thù bao vây xung quanh cô ta
!
- Và điều đó ... nguy hiểm sao ?
- Rất nguy hiểm. Đó là khởi đầu của một chứng bệnh thường được gọi
là chứng cuồng sát. Người mắc phải chứng bệnh đó sẽ giết người không
phải chỉ là để thỏa mãn ước muốn được giết chóc mà còn để tự bảo vệ
mình. Anh ta hoặc cô ta phải giết chết để không bị ngưòi khác giết mình.
Quan điểm đó của họ là hoàn toàn có lý.
- Thế có nghĩa là ông cho rằng Ginevra Boynton có thể là người đã
giết bà mẹ chăng ?
- Đúng vậy. Nhưng tôi nghi ngờ không hiểu cô ta đủ trí tuệ hay một
suy diễn lô gíc để tiến hành vụ giết người như nó đã diễn ra hay không.