- À ha ! Cô bác sĩ ấy có phải là cô gái trẻ, da hơi ngâm ngâm, tóc chải
hất ra sau không, cái cô có đôi mắt màu nâu nhạt mà tính cách thì rất quyết
đoán không ?
Tiến sĩ Gerard nhìn ông hơi ngạc nhiên.
- vâng đúng vậy, ông đã tả cô ta rất chính xác đấy.
- Tôi nghĩ là mình đã từng gặp cô ta ở khách sạn Solomon . Cô ta nói
chuyện với raymond Boynton và sau đó, thì anh ta cứ như là planté( là đang
trong giấc mơ) vậy, đứng như trời trồng ngoài cửa thang máy. Tôi đã phải
nói « xin lỗi » ba lần liền anh ta mới nghe ra rồi bỏ đi luôn.
Poirot vẫn đang nghĩ ngợi điều gì đó. rồi ông nói :
- Vì vậy, để bắt đầu, chúng ta sẽ chấp nhận chuứng cớ y khoa của cô
Sarah King tuy vẫn còn rất nghi ngại. Cô ta đúng là rất thú vị. - Ông ngừng
lời một chút rồi nói tiếp : - Tiến sĩ Gerard, ông có cho l àRaymond Boynton
có thể dễ dàng thú nhận chuyện giết người không ?
Gerard từ tốn nói :
- Ý của ông thì đây là một tên giết người rất thận trọng và mưu mô
chứ gì? Có, tôi nghĩ là rất có khả năng nhưng chỉ là khi anh ta ở trong tình
trạng căng thẳng tâm lý quá độ thôi.
- Thế tình trạng đó có biểu hiện ra không?
- Rất rõ. Chuyến đi du lịch ra nước ngoài này, không còn nghi ngờ gì
nữa, đã làm cho sự căng thẳng mà cả gia đình đó đang phải sống, càng tăng
cao hơn nữa. họ nhận ra sự tương phản rõ rệt giữa một bên là cuộc sống
riêng của gia đình họ với một bên là cuộc sống của những người bình
thường khác. Trong trường hợp của raymond ...