- Ông nói gì về chuyện này, tiến sĩ Gerard ?
- Tôi thừa nhận là tôi nghi ngờ sự thành công này ... Tuy vậy, tôi biết
rằng ông Poirot đây rất có một tài năng cực kỳ .
- Tôi rất có tài, đúng vậy, - người đàn ông bé nhỏ nói. Và ông mỉm
cười khiêm tốn.
Đại tá Carbury quay đầu đi và húng hắng ho.
Poirot nói tiếp :
- Việc đầu tiên phải quyết định đó là liệu đây có phải là một vụ án
mạng do cả gia đình Boynton cùng lên kế hoạch và tiến hành hay không
hay đây chỉ đơn thuần là nỗ lực của một thành viên nào đó trong gia đình.
Nếu giả thuyết sau là đúng, thì ai trong gia đình Boynton đã làm việc ấy.
Tiến sĩ Gerard nói :
- Ông đã có chứng cớ rồi còn gì. Tôi nghĩ là chỉ có một người cần phải
xem xét thôi. Đó là Raymond Boynton.
- Tôi đồng ý, - Poirot nói. - Những gì mà tôi tình cờ nghe thấy và sự
mâu thuẫn giữa lời khai của raymond với lời khai của cô bác sĩ trẻ rõ ràng
đã đặt anh ta vào danh sách những kẻ bị tình nghi đéâu tiên rồi còn gì.
- Anh ta cũng là người cuối cùng nhìn thấy bà Boynton khi bà ta còn
sống. Hay đó là chuyện anh ta tự nghĩ ra. Sarah King thì phủ nhận chuyện
đó. Nào hãy nói xem, tiến sĩ Gerard, liệu đây có phải ... ờ ... anh biết tôi
định nói gì rồi mà, một sự cảm thông nho nhỏ, chúng ta có thể nói thế
không nhỉ ?
Người đàn ông Pháp gật đầu.
- Rõ ràng là như vậy.